Tối hôm đó Jeon Jungkook đến trường Đại học đón người. Kim Taehyung lên xe chưa kịp cất lời, Jeon Jungkook đã hỏi rằng: "Thầy Kim à, anh lấy xe về chưa?"
"Lấy rồi." Kim Taehyung không ngờ cậu vẫn nhớ chuyện này, nụ cười trên môi có chút bất đắc dĩ, "Để tôi tự đi cũng được mà."
Jeon Jungkook nghe vậy thì yên tâm hẳn, vừa đánh tay lái vừa mỉm cười mà bảo rằng: "Quán em đặt không có tên trên bản đồ, sợ anh khó tìm."
Một phần lý do là vậy, ngoài ra đương nhiên vẫn còn lý do khác. Jeon Jungkook trước giờ không lấp lửng giấu giếm, thấy hắn không trả lời liền bồi thêm một câu rằng: "Em cũng thích đón anh nữa. Thích chúng ta đi chung xe."
Âm lượng của cậu chẳng hiểu vì sao ngày càng nhỏ đi. Kim Taehyung nhìn cậu một lát, khoé mắt cong cong, "Lần trước cậu cũng thế này. Sao vậy? Có can đảm nói nhưng không có can đảm nói to à?"
"Em cũng biết ngại chứ..." Jeon Jungkook bị đối phương vạch trần một cách trắng trợn, môi dưới hơi trề ra biểu lộ sự bất mãn trong lòng. Kim Taehyung chăm chú nhìn người bên cạnh. Hắn phát hiện dưới môi chủ tiệm Jeon có một chấm ruồi nhỏ xinh, bình thường rất khó nhìn thấy.
Ngay cả điểm nhỏ nhặt này cũng hút mắt đến lạ.
"Không cần ngại." Kim Taehyung nhìn một hồi mới chậm rãi dời ánh mắt, không muốn khiến cậu phân tâm, "Thích nói thì cứ nói thôi. Cũng có người thích nghe."
Một câu này của thầy Kim có sức công phá lớn đến nhường nào, chỉ cần nhìn Jeon Jungkook cười rộ lên đã có thể hiểu. Hai mắt cậu tít cả lại, liên tục đáp mấy hồi "Em biết", "Em hiểu rồi". Kim Taehyung cũng khẽ cười theo, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là đường phố đông đúc nhộn nhịp. Xe cộ lướt qua bọn họ, mặt trăng dõi theo bọn họ, lãng mạn như thế, càng làm nổi bật không gian trong xe chỉ có hai người.
Chiếc xe từ từ giảm tốc, cuối cùng dừng lại trước một tiệm đồ Nhật. Nhà hàng này cách trường Đại học Kim Taehyung làm việc không xa, là do Jeon Jungkook cố ý chọn, không muốn hắn phải di chuyển nhiều.
Lúc gọi món Jeon Jungkook quan tâm hỏi hắn có không ăn được thứ gì không, Kim Taehyung nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, thành thật đáp bản thân ăn cay không giỏi. Jeon Jungkook chỉ vào thực đơn nói với phục vụ, nghe tên thôi đã thấy toàn đồ thanh đạm.
Hai người không uống rượu, trên bàn có một khay trà ấm. Kim Taehyung chậm rãi rót ra hai ly nhỏ, vừa đợi thức ăn vừa nhâm nhi trò chuyện. Thật ra vòng quen biết lẫn phương diện nghề nghiệp của họ đều không mấy liên quan đến nhau, nhưng người trưởng thành vốn dễ bắt chuyện. Đặc biệt là đàn ông, nhiều khi ngồi chung một mâm cơm, hút chung vài điếu thuốc đã có thể khoác vai xưng huynh gọi đệ. Chưa kể chủ tiệm Jeon kinh doanh mấy năm nay, nói năng hành xử uyển chuyển đã ngấm vào máu, thuận lợi như nước chảy mây trôi, không có khuyết điểm. Thầy Kim lại cũng là người hiểu biết rộng, không kén đề tài. Hai người tưởng chừng khác biệt, ngồi chung với nhau lại không có cảm giác bị ngăn cách, rất hoà hợp.
Hôm nay không phải cuối tuần, ngày mai Kim Taehyung còn phải đến trường nên bữa cơm này kéo dài không lâu. Tuy nhiên hai tiếng này không hề uổng phí, quan hệ giữa hai người đã xích lại gần hơn, chỉ như vậy cũng đủ cho Jeon Jungkook đắc ý cả dọc đường về.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Bản tình ca nhỏ
Fanfic"Em có biết, dẫu cho mưa lớn làm thành phố đảo điên, anh vẫn sẽ đến ôm em vào lòng." - Green Soda.