Chương 10

5K 455 49
                                    

Phía Kim Taehyung hạ cánh vào lúc Jeon Jungkook vừa đóng cửa tiệm, lên xe chuẩn bị về nhà.

"Tôi tới nơi rồi." Nhân lúc đợi đồng nghiệp điền đơn nhập cảnh, Kim Taehyung nhẹ giọng nói vào điện thoại.

Ghế lái được chỉnh ngả ra phía sau một chút, Jeon Jungkook tựa lưng rồi im lặng mấy giây. Điện thoại được kết nối vào loa khiến giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung như bao phủ toàn bộ không gian phía cậu. Phút chốc, Jeon Jungkook có cảm tưởng như đang được hắn ôm vào lòng.

"Em sao thế?" Không nghe thấy tiếng đối phương trả lời, Kim Taehyung khẽ hỏi.

Jeon Jungkook vừa cười tủm tỉm vì suy nghĩ của bản thân vừa ngả đầu ra lưng ghế, hai mắt vô tư lự nhắm hờ: "Không có gì. Chỉ là thấy giọng anh nghe hay quá."

Kim Taehyung bị cậu làm cho bật cười, cúi đầu thở ra một hơi nhẹ bẫng, "Rốt cuộc là sao vậy."

Lần này, Jeon Jungkook không trả lời hắn nữa. Một tiếng "Hừm..." thật dài ngân ra từ miệng người nhỏ hơn, mang đến cảm giác nũng nịu. Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp xung quanh, bọn họ ai ai cũng đang chăm chú viết đơn xin nhập cảnh, không để ý đến hắn.

Lúc này, hắn dịu dàng cúi đầu nói vào điện thoại: "Tôi cũng nhớ em."

Cậu giảng viên đứng gần đó đột nhiên phì cười một tiếng, bị hắn quay sang nhìn, lập tức trở lại đứng đứng đắn đắn cặm cụi viết đơn, giống như chỉ hận không thể in dòng chữ "Tôi chưa nghe thấy gì" lên mặt.

Jeon Jungkook ở phía bên này cười rộ lên.

Nhung nhung nhớ nhớ cả một ngày dài, đêm về được nghe thầy Kim nói một câu như vậy, suy cho cùng cũng đáng.

Đoàn người Kim Taehyung trở về khách sạn để nhận phòng. Lịch trình bảy ngày của bọn họ tương đối căng thẳng, Kim Taehyung lần này đi thay danh nghĩa giáo sư Do nên trọng trách đặt trên vai càng nặng nề hơn. Tuy về phương diện chuyên môn hắn không cảm thấy áp lực, thậm chí còn tương đối tự tin, nhưng về mặt tinh thần thì không được như thế, lịch trình chồng chất không khỏi khiến con người ta mệt mỏi.

Trên máy bay đã ăn hai bữa, buổi trưa bọn họ thống nhất ai muốn nghỉ thì nghỉ, ai thấy đói có thể dùng bữa ngay tại khách sạn. Lúc vào thang máy để xuống nhà ăn, Kim Taehyung chạm mặt cậu hậu bối. Đối phương khẽ gật đầu với hắn, cử chỉ thân thiết nhưng vẫn lễ độ. Lúc này bên tai cậu còn đeo tai nghe, dường như đang trò chuyện với ai đó.

"Không sao. Tớ gặp anh Taehyung." Cậu ta dịu giọng nói vào điện thoại, đôi mắt hướng về phía hắn, không có vẻ gì như muốn giấu giếm, nhanh nhẹn làm khẩu hình hai chữ "Seokman".

Kim Taehyung chưa từng thấy hậu bối nói chuyện với chất giọng như vậy, trong lòng hắn không khỏi thầm sáng tỏ. Bình thường ở đơn vị không thấy hai người này giao tiếp nhiều với nhau, không ngờ quan hệ lại thân thiết đến thế.

"Nói gì vậy, đòi hỏi vớ vẩn, tớ không chê cậu phiền không có nghĩa người khác cũng thế." Seokman nói gì đó khiến giọng cậu hậu bối đanh đá hẳn lên. Chẳng rõ đầu dây bên kia đáp lại những gì, ánh mắt cậu nhìn Kim Taehyung chợt tăng thêm vài phần ái ngại, cuối cùng vẫn phải bất lực lên tiếng: "Anh, tên nhóc này nhất quyết muốn nói chuyện với anh."

TaeKook | Bản tình ca nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ