Chương 2. Xiao

5.8K 616 172
                                    

Trans: MinKyu

---

"Khiếp!" - Paimon vừa chống nạnh vừa bay tới gần Aether - "Ngài ấy lạnh lùng quá đi mất!"

Aether mỉm cười.

"Vậy sao? Tôi nghĩ ngài ấy chỉ đang ngại thôi."

"Ngại?!" - Paimon thốt lên đầy nghi hoặc - "Hàng Ma Đại Thánh? Hộ Pháp Dạ Xoa? Ngài ấy á?!"

---


Aether trút từng hơi thở nặng nề và cố vươn cánh tay run rẩy của mình lên cao hơn. Chỉ một chút nữa thôi là cậu chạm tới đỉnh núi rồi.

Chỉ...

Một chút...

Chết tiệt.

"Aether!" - Paimon hét lên hoảng hốt

Aether cảm thấy tim mình như lộn lên cổ họng khi cậu bắt đầu rơi xuống với tốc độ không phanh. Cậu cố mở Phong Chi Dực, thế nhưng mọi thứ đều vô ích. Thậm chí chẳng còn sót lại chút thể lực nào! Paimon bất lực tóm lấy đuôi áo choàng của cậu và điên cuồng kéo để giảm tốc độ.

Ah... Aether cảm thấy thật hối hận. Rồi ai sẽ thay cậu chăm sóc cái bụng không đáy của Paimon đây? Ai sẽ cứu Pallad mỗi lần hắn ta gặp nguy hiểm? Ai sẽ giúp tiến sĩ Livingstone vận chuyển những gói hàng mà cô không thể tự mình mang được? Và... phải chăng cậu sẽ không còn cơ hội gặp em gái mình một lần sau cuối?

... Không.

Cậu không thể chết được! Phải có cách nào đó-

'Nếu cái chết tới gõ cửa tìm cậu, hãy gọi tên ta. Tiên nhân-'

"-Xiao!"

Một tia sáng màu lục lóe lên trước mắt cậu và chỉ trong tích tắc, cậu đã đáp xuống mặt đất an toàn. Ít nhất, chính xác là vị Dạ Xoa nào đó đã đáp xuống mặt đất an toàn, còn cậu thì nằm gọn trong vòng tay của anh ta.

"Aether, cậu ổn không thế?" - Paimon hỏi, đôi tay nhỏ vẫn víu chặt vào đuôi áo choàng của cậu

Có vẻ như con bé đã vô tình bị kéo theo cùng với bọn họ.

Không để cậu kịp đáp lời, Xiao đã chen ngang.

"Sở thích của cậu là rơi xuống từ những nơi cao à?" - Vị Dạ Xoa lạnh lùng càu nhàu

"À thì, vì tôi luôn biết có Tiên nhân Xiao ở đó để đỡ lấy tôi, vậy nên tôi không lo lắng chút nào." - Aether trả lời

Xiao nhướn mày rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Dù cảm nhận được Nhà lữ hành đang run rẩy tới mức nào, anh cũng đủ hiểu chuyện để không nhắc tới quá lộ liễu.

"Thứ gì đã khiến cậu phải dại dột leo lên một ngọn núi cao nguy hiểm tới vậy?" - Xiao khoanh tay trước ngực

"Là- Là vì đại sự!" - Paimon phản biện hộ Aether

"Đại sự?" - Xiao hỏi lại đầy nghi ngờ

"Ừm, thì là... tôi cần hái vài đóa hoa Thanh tâm ấy mà." - Aether đáp

[Trans] [AllAether] Tựa Như Ánh Hoàng Kim Chói LọiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ