Chương 4. Kaeya

3.6K 423 44
                                    

Trans: MinKyu

---

Aether lúc nào cũng tò mò về Albedo.

Hầu hết những người quen của cậu đều phải nhắc tới anh ta ít nhất một lần, kể cả là Xingqiu sống ở tận Liyue cũng vậy. Mỗi khi tên của anh được gợi lên, kéo theo sau luôn là những lời tán dương rực rỡ cùng sự kinh ngạc. Điều này càng làm Aether muốn gặp gỡ vị giả kim thuật sĩ bí ẩn kia hơn.

Aether nâng ly đồ uống không cồn và nhấp một ngụm nhỏ.

Cậu đang đi 'nhậu' với Kaeya, mà chính ra chỉ có Kaeya mới là người đang thật sự 'nhậu'.

"Này, Kaeya." - Cậu gọi

"Hm?" - Kaeya vừa ậm ừ vừa nuốt xuống ly rượu bồ công anh thứ... năm hay sáu gì đó

Dù gương mặt anh khuất sau chiếc ly thủy tinh, Aether cũng tưởng tượng ra được khóe môi anh đang kéo lên một đường cong quyến rũ.

"Anh có quen Albedo đúng không?" - Aether mơ màng lướt đầu ngón tay trên vành ly - "Anh ấy là người thế nào vậy?"

Một giây thoáng qua, Kaeya dường như cứng đờ người, sau đó liền xoay mình để đối diện với Aether. Anh chống khuỷu tay lên quầy bar và vắt chéo chân, chiếc ly rượu trên tay cũng uyển chuyển lắc mấy vòng.

"Albedo ấy hả?" - Anh lẩm bẩm - "Điềm tĩnh, thích sưu tầm, và cực kỳ tài giỏi." - Câu sau lại càng nói to hơn câu trước - "Anh ta là mẫu người mà ai cũng yêu thích, chỉ có người thích hơn chứ không có người thích bớt."

Đột nhiên, Kaeya rướn người về phía Aether, gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa đầy khiêu khích trên người anh.

"Sao, cậu cũng thích anh ta à?" - Kaeya hỏi với tông giọng trầm trêu chọc

Hơi thở của Aether dồn dập. Cậu cố lùi về phía sau nhưng thật không may là hai người lại ngồi ở cuối quầy bar. Cậu bị kẹt giữa bức tường sau lưng và thân hình vạm vỡ của Kaeya chắn trước mặt, không còn nơi nào để chạy trốn.

Tông giọng Kaeya nghe có vẻ không khó chịu chút nào, nhưng... đôi mắt Aether lại vô tình dán vào ly rượu đang bị siết chặt trong tay anh.

Kaeya nhích người khiến đầu gối của họ va vào nhau. Anh chuyển ly rượu sang tay kia và chống cánh tay rảnh rỗi cạnh đầu Aether. Aether lảng tránh ánh nhìn cháy bỏng và bất giác liếc xuống.

Đập vào mắt cậu là làn da rám nắng rắn chắc cùng bờ ngự...

Kaeya đã hạ đồ uống xuống bàn từ lúc nào. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Aether và thì thầm với nụ cười gian xảo.

"Mắt tôi ở trên này cơ mà, Kỵ sĩ Danh dự."

Mặt Aether chợt đỏ bừng.

Trước khi cậu kịp mở miệng và tự đào cái lỗ chôn thân của mình sâu hơn, Kaeya đã ngắt lời.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu có thích anh ta không, Aether?"

Aether khó khăn lắm mới đối mặt được với cái nhìn chăm chú của Kaeya, rõ ràng là cậu đã cố hết sức rồi. Kaeya hiếm khi gọi thẳng tên cậu, vậy nên câu hỏi này hẳn phải quan trọng lắm, dù cậu cũng chẳng hiểu là tại sao.

[Trans] [AllAether] Tựa Như Ánh Hoàng Kim Chói LọiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ