Chương 3. Kaedehara Kazuha

5.2K 510 42
                                    

Trans: MinKyu

---

Note: Aether và Kazuha bị mắc kẹt bởi một cơn bão.

---

Nhà lữ hành vừa thở dài vừa cúi mình nhặt chiếc vỏ Ốc sao đem bỏ vào túi đồ. Paimon từ đâu trôi dạt về phía cậu và đưa thêm một chiếc khác.

"Chúng ta còn cần bao nhiêu cái nữa?" - Cô bé hỏi

"Khoảng..." - Aether xoa xoa cằm và nhìn vào khoảng không - "... 40 cái nữa."

"Ối dồi ôi!" - Paimon la lên và vùng vẫy trong không khí - "Tại sao Childe không tự đi mà nhặt chứ?!"

Aether cũng từng tự hỏi y hệt.

"À thì, chắc Quan chấp hành Fatui cũng có việc bận rộn ấy."

"Nếu anh ta có dư thời gian để chiến nhau với cậu thì làm sao mà không tự thu thập đồ đột phá cho chính mình được?" - Cô bé vẫn tiếp tục quát tháo như thể không nghe thấy Aether nói gì - "Chúng ta còn không có được trả lương!"

Aether tiếp tục rảo bước dọc bãi cát còn Paimon thì lững thững bay theo sau.

"Cậu nói cũng có lý." - Aether đáp

Dù sao thì cậu cũng chỉ muốn giúp những người bạn của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đòi hỏi tiền thưởng là điều chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Aether, bởi mỗi khi cậu đưa những nguyên liệu đột phá hay nâng cấp vũ khí cho họ, cậu đều cảm nhận được đối phương hạnh phúc đến thế nào chỉ qua những nụ cười rạng rỡ.

Paimon và Aether vẫn tiếp tục bước chân của mình bên bãi cát vàng, thi thoảng giao chiến với một vài đám hillichurl cản đường. Tới khi họ lang thang tới gần gốc cổ thụ với tán lá vàng đổ lửa, một làn gió mát lạnh chợt sượt qua người họ, đem theo đó là thứ giai điệu êm ái nhẹ nhàng.

"Cậu nghe thấy gì không?" - Paimon hỏi

"Ừm." - Nhà lữ hành khẽ đáp

"Nhanh lên nào! Paimon nghĩ chúng ta nên đi kiểm tra xem."

Aether gật đầu và rón rén đến gần cái cây. Cậu cùng Paimon nấp ở một bên và thò đầu liếc trộm, lập tức lọt vào tầm mắt họ là một thân ảnh quen thuộc đang nằm thơ thẩn tắm nắng trên tảng đá.

"Chào Nhà lữ hành, Paimon." - Kazuha vừa ngậm chiếc lá dùng để thổi sáo vừa lẩm bẩm. Anh nằm quay lưng về phía họ, và từ góc nhìn của Aether, cậu chỉ có thể trông thấy loáng thoáng khuôn mặt anh với đôi mắt vẫn đang khép hờ

"Há? Làm sao anh biết được thế?" - Paimon kinh ngạc thốt lên

Kazuha đưa tay thả chiếc lá và nó lập tức trôi theo làn gió. Anh khẽ xoay người nhìn bọn họ với sự thích thú tràn ngập trong đôi mắt.

"Tôi không biết ai khác có mùi hương giống như vậy." - Kazuha nói

"Ý anh là bọn tôi bốc mùi á?" - Paimon cáu kỉnh nhưng lại thật sự ngửi ngửi cánh tay mình

[Trans] [AllAether] Tựa Như Ánh Hoàng Kim Chói LọiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ