Chương 8.1

7.6K 219 19
                                    

Editor: Tree

***

Chương 8.1

Không có gì bất ngờ, Quý Chính Tắc chẳng chịu đợi đến ba tháng, còn chưa được mấy ngày hắn đã đi gỡ bột rồi. Trước khi Phương Yểu An kịp chất vấn, hắn đã bế bổng anh lên rồi chịch anh như hắn đã nói.

Quý Chính Tắc đang ở độ tuổi tinh trùng thượng não, tinh lực cứ phải gọi là sung sức không tả nổi. Hắn có một độ buông thả rất dài, ngày nào cũng muốn làm tình và dường như lúc nào cu bự cũng chào cờ được.

Phương Yểu An thực tế cũng chẳng khá hơn là bao, anh có quá ít kinh nghiệm về tình dục, có mấy lần cũng không xuất phát từ ý muốn nên cơ bản là không tận hưởng được cuộc ái ân nồng nhiệt này theo đúng nghĩa. Kiểu ái tình này giống như bị lửa thiêu đốt, kịch liệt đến sống không được chết không xong, khiến anh phải nghẹt thở xin tha và khiến anh sa đọa.

Ngày nào cũng vậy, vừa bước vào huyền quan hắn đã đè nghiến anh vào cửa bắt đầu hôn, sau đó ôm lấy rồi lăn vào phòng khách như đánh nhau. Anh quỳ trên ghế sofa, đôi quả mông trắng nõn đẫy đà chổng lên cao, còn Quý Chính Tắc sẽ quỳ phía sau rồi đẩy vào, đồng thời vòng tay qua cùm chặt lấy eo anh.

Khoái cảm mãnh liệt ập tới khiến anh choáng váng, thân thể như đang dập dìu trong làn sóng cuộn trào, sự va chạm nặng nề khiến linh hồn anh như tan thành bọt nước. Quý Chính Tắc cắn anh từng chút từng chút một và lưu lại dấu răng tím bầm nơi bờ vai gầy guộc, giọng nói trầm thấp kèm theo vẻ đê mê của tình dục cất lên, "Sướng không thầy ơi? Thầy mút em chặt quá."

Anh run lẩy bẩy, há hốc miệng không thốt được câu nào, dương vật anh căng phồng trong bàn tay của Quý Chính Tắc. Miệng huyệt được yêu thương đến độ vừa ướt lại vừa mềm, thịt ruột đỏ tươi lộn ra bên ngoài cũng sũng nước dâm, "A! Chậm chút, chậm lại... ưm... xin em..."

Quý Chính Tắc liếm cổ anh, vệt nước dính nhớp kéo dài đến tận khóe môi, hắn cuốn lấy lưỡi anh rồi mút quanh vòng, điên cuồng chất vấn, "Sao thầy lại đẹp như vậy? Hả? Thầy muốn mạng của em đúng không?" Quý Chính Tắc véo đầu vú anh, nụ hôn nóng bỏng phủ kín nơi bả vai và gáy, mỗi một nụ hôn rải xuống là một câu khàn giọng cảm thán, "Thầy đẹp quá, thầy đẹp quá..."

Quý Chính Tắc đang độ thanh xuân mơn mởn, vì vậy hắn yêu khuôn mặt cũng như si mê cơ thể anh, nhu cầu sinh lý dường như lớn hơn nhiều so với nhu cầu tình cảm, Phương Yểu An cho rằng đây cũng chỉ coi như là một sự nhiệt tình ngắn hạn và không nên coi là thật.

Song đồng thời anh cũng khao khát nhiệt lượng thiếu niên dồi dào nơi Quý Chính Tắc, thứ mà có thể hoàn toàn bao trọn lấy anh trong sự ấm áp vô tận. Anh mới ba mươi hai mà đã như một cụ già cạn dầu khô quắt, ngày ngày mong ngóng loại sức sống dâng trào này phả vào mình.

Trong cao trào sáng rỡ, anh mất hồn mất vía ngẫm nghĩ, đây là một loại trao đổi lợi ích không hề dính dáng gì đến linh hồn, cũng không cần đầu tư tình cảm vào đó, vì vậy tất nhiên sẽ không có thua thiệt hay mắc nợ.

Anh tự ban cho mình một cái cớ rằng mình nên có một cơ hội được phóng túng bản thân mà chìm đắm trong tình dục, cùng học sinh làm tình, bị đàn ông phịch đến bắn tinh và tận hưởng cơn cực khoái duy nhất có một không hai, để bù đắp cho mấy chục năm không được phản nghịch trước kia.

[Hoàn/ĐM-Cao H] Tràn Ngập Nguy Cơ - Hạ Tiểu ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ