Editor: Tree
***
Chương 10.1
Quý Chính Tắc chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn chiếc xe rời đi rồi mới dần thu hồi lại ý cười trên mặt.
Phương Yểu An là một người rất đơn giản, đơn giản đến gần như ngây thơ, anh thậm chí còn chưa bao giờ bước chân ra ngoài xã hội. Từ học tập cho đến công việc cũng chỉ là từ đại học trở lại cấp ba, vòng sinh hoạt nhỏ đến đáng sợ, chỉ có hai điểm trên một đường thẳng tắp như vậy, gần như không có xã giao và cũng như đã có thói quen bị ép buộc.
Đôi khi hắn nghĩ, Phương Yểu An có chỗ nào giống một người trưởng thành đã ba hai tuổi đâu, anh rõ ràng là một ông cụ non mười hai tuổi giả làm thầy giáo mà. Hắn lại mỉm cười, đang lúc hai tay ôm mặt thì bắt gặp nụ cười ẩn ý sâu xa của chú Vương, hắn lập tức duỗi tay xuống, cười dịu dàng rồi giơ tay đóng cửa sổ.
Hình như có vẻ ngớ ngẩn quá đà rồi, hắn cáu kỉnh vò đầu mấy cái.
Có người gõ cửa, hắn hỏi, "Ai?"
Ngoài cửa truyền tới một giọng nam trầm khàn, "Anh, có thể vào được không?"
Chu Thích Nghĩa lớn hơn hắn sáu tuổi, gã là cháu trai của mẹ kế hắn, trên danh nghĩa là anh họ của hắn. Năm Quý Chính Tắc lên năm thì ba mẹ hắn ly hôn, mẹ ruột hắn là một họa sĩ và đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Đối với bà, tình cảm gia đình và chồng con đều là gánh nặng, sau khi ly hôn thì sang thẳng Canada.
Mẹ kế của hắn là một người phụ nữ trẻ tuổi không có nửa điểm tâm nhãn, thanh tú xinh đẹp, rất thích bay lượn vào các sân chơi xã giao như bướm lượn tìm hoa. Nghe nói hồi đại học từng học chuyên ngành thiết kế thời trang, nhưng lại chưa từng thấy cổ vẽ một bức thiết kế bao giờ, ngược lại rất chăm đi dạo các show thời trang trên toàn thế giới. Mẹ kế hắn không sinh con, mà ba hắn cũng không chịu cho cổ sinh, cổ cũng không tức giận gì, lần nào đi chơi về cũng cách một tầng lầu yểu điệu gọi hắn là "bé cưng."
"Chờ đã." Quý Chính Tắc mặc đại một bộ quần áo vào rồi ra mở cửa.
Chu Thích Nghĩa có chiều cao trung bình nên phải ngước lên nhìn hắn, "Anh vừa gõ cửa phòng chú nhưng không thấy ai đáp. Nhưng nãy nghe thấy trong phòng này có tiếng động, vừa rồi là chú hét hả?"
Quý Chính Tắc không trả lời gã mà đi thẳng xuống nhà, Chu Thích Nghĩa theo phía sau.
"Người vừa xuống là ai thế? Anh nghe Vương Chấn nói là giáo viên trường chú à, giúp anh hẹn ra uống nước được không?" Chu Thích Nghĩa có mắt hình tam giác nhưng không quá rõ, đường nét khuôn mặt cũng coi như đẹp trai, nhưng mỗi khi vặn tay cười cười lại trông rất bợ đít.
Quý Chính Tắc dừng lại, nhìn mặt đất chốc lát rồi mới quay lại nhìn gã, "Không phải anh sắp cưới rồi à?"
Chu Thích Nghĩa là fuckboiz thứ thiệt, trai gái chơi tất, đời tư rực rỡ hoa lá hẹ song cũng không tính là khác người. Đợt trước tham gia party, gã đã mơ mơ hồ hồ kéo ai đó về làm nháy, lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra đối phương là con thứ của nhà họ Mạnh, cả hai đã ghét nhau từ lâu, giờ đây thành vậy thì càng thêm tởm ói ỉa. Vốn tách ra là quên, ấy thế mà không biết sao Mạnh Tranh Âm kia mới một nháy mà đã có bầu, lại còn nói cho gia đình biết nữa. Chu Thích Nghĩa có trốn đằng trời, bị song phương hai nhà giơ đao đè lên cổ bắt cưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ĐM-Cao H] Tràn Ngập Nguy Cơ - Hạ Tiểu Chính
Roman d'amourTên tác phẩm: Tràn Ngập Nguy Cơ Tác giả: Hạ Tiểu Chính Edit & Beta: Tree (Tree On Mars) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, đoản văn, vườn trường, thầy trò, cao H, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn 15 chương Tình trạng bản edit: Hoàn thành toàn bộ Thời...