Chương 9.2

6.5K 202 24
                                    

Editor: Tree

***

Chương 9.2

Cả hai đều cảm thấy đối phương không thể dùng lý lẽ để khuyên răn, Quý Chính Tắc cực kỳ cáu kỉnh, còn Phương Yểu An lại giống như một cục đá cứng đầu, đập thế nào cũng không vỡ được. Hắn kéo Phương Yểu An xuống, Phương Yểu An không phòng bị bị kéo ngã xuống giường. Quý Chính Tắc kìm tay anh lên trước đầu, tay còn lại lần mò vào trong quần áo và véo mạnh eo anh.

Cơ bắp của Phương Yểu An không được săn chắc lắm, công việc của anh nhàn hạ và cũng không hay vận động, tuy gầy nhom nhưng khung xương nhỏ, bắp thịt vẫn mềm mại. Anh rất trắng, ánh nắng chói chang cũng không làm da anh sạm đi, bị nện thì toàn thân sẽ đỏ bừng lên và nước mắt sẽ tuôn xuống như hạt châu.

Quý Chính Tắc chợt nhớ tới ngày xuân mưa dầm liên miên ấy, Phương Yểu An vội vã trở về sau giờ học, trên đường bị mắc mưa. Hắn tinh nghịch đi theo phía sau định dọa cho anh giật mình khi anh vào cửa.

Nhưng vừa vào nhà Phương Yểu An đã bắt đầu cởi quần áo, anh ướt hết cả người, quần áo dính sát vào da khiến anh khó nhịn được dù chỉ một lúc. Anh không biết có người sau lưng mình mà hồn nhiên đưa tay cởi áo trong, không chút ngượng ngùng lộ toàn bộ thân trên trước mắt Quý Chính Tắc.

Anh gầy đến mức như thể không giữ nổi quần áo nữa, lúc cúi người xuống cởi quần, xương bả vai lồi ra trông như một đôi cánh người dị dạng, từng đốt xương cột sống nổi lên liên tiếp như những ngọn núi sát sạt nhau, vòng eo hóp lại vào trong như người bị suy sinh dưỡng. Một người đàn ông gầy gò yếu ớt như vậy lại luôn khiến hắn lúc nào cũng muốn phát điên.

Quý Chính Tắc nghi ngờ rằng toàn bộ thịt trên người anh đều dồn hết xuống mông rồi, bờ mông đầy thịt như vậy dường như khiến khung xương cũng không chống đỡ nổi, nó căng mẩy và trắng nõn mềm mại rung lên theo từng cử động của anh, tất cả rơi hết vào tầm mắt khiến Quý Chính Tắc mãn nhãn. Dục vọng của hắn bùng cháy từ cổ họng khô khốc cho đến dưới háng, côn thịt dựng đứng sưng to như thể muốn phá quần thoát ra.

Lúc Phương Yểu An cởi tất thì đột nhiên cơ thể loạng choạng, phải bước một bước mới có thể đứng vững, lúc bước đi eo và mông thi nhau lắc trái lắc phải khiến gân cốt toàn thân cũng trở nên uyển chuyển quyến rũ. Quý Chính Tắc nghĩ, thì ra câu "Phong tư uyển chuyển, mỹ miều thướt tha" sinh ra là để dành cho Phương Yểu An.

Mưa gió khiến căn phòng rất ngột ngạt, không khí vừa nóng vừa ẩm, hắn dường như có thể nhìn thấy hơi nước bốc lên thành từng hạt trong phòng, không gian nhỏ bé mờ ảo tràn ngập một thứ nhục cảm tươi mát khiến hắn nghẹt thở.

Phương Yểu An trần trụi cơ thể không hề hay biết, ngay cả mắt cá chân cũng trắng nõn nhỏ xinh, anh cúi người vơ lấy quần áo trên sàn rồi bước vào nhà tắm. Trong nháy mắt mở cửa nhà tắm, anh đột ngột bị người phía sau ập tới khiến anh ngã xuống, đầu gối trực tiếp đập vào sàn kêu "cộp" một tiếng, anh bị dọa hết hét to, "Aaa!"

Quý Chính Tắc vừa ập xuống, còn chưa kịp bỏ balo trên lưng ra đã chỉ nghĩ tới phải làm chết cái đồ yêu tinh lẳng lơ này, phải phịch cho anh khóc lóc la hét và thề cả đời này sẽ chỉ cho hắn phịch. Phương Yểu An cảm nhận được sự điên cuồng bùng nổ ấy, anh vùng vẫy cơ thể trần truồng và ảo tưởng có thể thoát khỏi dưới háng của một con thú hùng dũng trưởng thành đang động dục. Đôi mắt Quý Chính Tắc đỏ sẫm phịch anh đến đạt cực khoái hết lần này đến lần khác.

[Hoàn/ĐM-Cao H] Tràn Ngập Nguy Cơ - Hạ Tiểu ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ