Chương 8.2

6.7K 206 14
                                    

Editor: Tree

***

Chương 8.2

Đây không phải là lần đầu tiên anh làm tình với Quý Chính Tắc trong trường học. Một hôm nào đó vào cuối tháng tư, cô giáo trẻ trong văn phòng mời anh đi xem một trận bóng rổ. Đó là trận đấu giữa lớp bốn và lớp mười sáu có đông học sinh nhất trường. Anh không biết được tâm lý trong lòng mình là thế nào nữa, tay cầm bút siết chặt mấy lần rồi lại buông xuống chấm bài thi.

Trong sân bóng rổ tụ tập rất đông người xem, sức hút của trận bán kết đương nhiên là rất hot, huống chi còn có sự xuất hiện của Quý Chính Tắc. Khi anh bước vào thì đúng lúc thấy Quý Chính Tắc đang nhảy lên định làm một cú úp rổ ngoạn mục, bầu không khí trong sân bóng ngay lập tức lên đến đỉnh điểm, tiếng cổ vũ và tiếng hò hét lớn đến mức như muốn nổ tung cả hội trường, thời khắc toàn bộ hội trường chăm chú dõi theo này cũng khiến anh sôi sục.

Đột nhiên một cầu thủ cao gần hai mét của đối thủ đã đồng thời nhảy lên và quạt tay một phát, thành công chặn được cú úp rổ của Quý Chính Tắc và khiến quả bóng đập vào bảng bóng rổ.

Nữ sinh toàn trường nhất thời im phăng phắc, không khí như thể đột ngột đóng băng lại. Phương Yểu An đứng đó, nghe các nữ sinh phía sau chỉ tay vào cậu cầu thủ to con kia mà mắng chửi dã man suốt cả hiệp.

Lớp mười sáu quá mạnh, lớp bốn thua tới sáu điểm. Quý Chính Tắc ngược lại không hề chán nản vì trước khi rời sân hắn đã trả cho cầu thủ cao to lớp mười sau kia một cú rồi, hắn bước ra ngoài sân lấy khăn mặt lau mồ hôi trên người. Quý Chính Tắc cao lớn rắn rỏi, sau khi vận động xong thì lại càng thêm đẹp trai bức người, đứng trong đám đông hắn chói mắt như một ngôi sao rơi xuống biển cát đêm. Bên cạnh có rất nhiều nữ sinh đưa cho hắn nước, hắn nhận một chai, cũng không nhìn xem đó là ai mà chỉ nói cảm ơn.

Lúc ngẩng đầu uống nước bỗng không kịp đề phòng nhìn thấy Phương Yểu An đang đứng trên khán đài phía đối diện, nước đột ngột tràn xuống khí quản khiến hắn bị sặc ho khù khụ, hắn nhanh chóng che mồm lại, lỗ tai cũng đỏ bừng. Hắn luống ca luống cuống với lấy áo bóng rổ lau mặt lần nữa, sau đó lôi điện thoại từ trong quần áo đã thay, ổn định lại nhịp thở rồi đắn đo gửi một tin nhắn qua, "Buổi chiều thầy còn tiết nào không ạ?"

Điện thoại Phương Yểu An rung lên, sau khi nghĩ đôi chút thì anh trả lời lại, "Không còn."

Quý Chính Tắc đặt chai nước xuống ghế, gửi lại, "Chờ em ở dưới cầu thang bên trái phòng nghỉ được không thầy?"

Phương Yểu An ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau qua sân bóng rổ.

Anh khẽ gật đầu, Quý Chính Tắc mỉm cười.

Đợi mọi người đi hết Phương Yểu An mới đi đến lối vào phòng chờ cạnh cầu thang đợi Quý Chính Tắc. Quý Chính Tắc hiển nhiên là chào tạm biệt với đồng đội của mình xong mới tới, hắn đi rất gấp, nhìn thấy anh mới giảm tốc độ xuống.

Đôi bàn tay đặt sau lưng khẽ vặn vào nhau, Quý Chính Tắc buồn bực đi tới trước mặt anh, khi chất ngông cuồng bất phàm phóng khoáng giữa đôi chân mày lan đến khóe môi và tan thành một nụ cười không nóng không lạnh. Quý Chính Tắc hơi cúi đầu, tựa như có một sự xấu hổ không thể giải thích được, hắn tự giễu cười, "Ầy, xấu hổ quá."

[Hoàn/ĐM-Cao H] Tràn Ngập Nguy Cơ - Hạ Tiểu ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ