Chương 1

19.7K 437 28
                                    

Editor: Tree

***

Chương 1

Lúc Phương Yểu An bước vào lớp thì tiết học đã bắt đầu, anh vội vàng đẩy ghế và chen vào chỗ các giáo viên đang tham gia dự giờ. Trước đó anh đã tới rồi, nhưng thấy một cô giáo không có ghế nên đã đứng dậy nhường chỗ, lúc sau quay lại thì không ngờ đã muộn.

Điều hòa trong phòng học bị hỏng và chưa được sửa, tám – chín giáo viên đang ngồi chen chúc ở hàng ghế sau, tất cả đều nóng đến mức phải lấy giáo án để quạt.

Anh mới tới công tác tại trường cấp ba Tụng Ngôn và được phân giảng dạy môn Hoá cho hai lớp mười một khối tự nhiên. Hôm qua tổ soạn giáo án môn Hóa đã tổ chức họp và quyết định bắt đầu hoạt động dự giờ chéo kéo dài một tuần.

Lớp dự giờ hôm nay là lớp bốn – lớp chọn một của trường. Giáo viên đứng lớp là một cô giáo khoảng ba mươi tuổi, có trình độ học vấn cao, trẻ tuổi và rất yêu nghề. Bên cạnh đó chồng cô cũng đang công tác tại Sở Giáo Dục, cái khác không nói, chỉ nói về cách giảng bài của cô thì thực sự rất tốt.

Anh rơi vào cảnh đẹp, đang lúc nghe đến phần liệt kê một số ưu điểm trong sách giáo khoa, thầy giáo ngồi cạnh bên bất ngờ nhỏ giọng hỏi anh, "Thầy Phương ơi, thầy có giấy lau không?"

Thầy giáo này họ Bàng, cũng đã ngót nghét năm mươi, người cũng hệt như tên, rất bự, lớp mỡ trên người xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau như một cái bánh gato cỡ lớn, tưởng chừng như cả người cũng đang rung lắc trong lò nướng.

Phương Yểu An gật đầu, không nói gì, chỉ lấy trong túi ra một gói giấy ăn rồi đưa hết cho người kia.

Quay đầu lại thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của một người. Đó là học sinh nam ngồi tít ở hàng ghế cuối cùng, đang tựa lưng lắc ghế, cà lơ phất phơ nghiêng đầu. Khuôn mặt tuấn tú khôi ngô trắng trẻo tươi rói như đào như mận, khóe môi hơi nhếch lên, nửa cười nửa không mà liếc anh.

Giống như bị một cái lưỡi câu móc thẳng vào lòng, bỗng thấy cả người nôn nao khó chịu. Anh nghi ngờ liếc trái phải, là đang nhìn anh sao?

Định thần lần nữa, lại phát hiện học sinh nam kia đang chống cằm, khẽ híp hờ đôi mắt nhìn thẳng về phía bên này, ánh mắt không nghiêng lệch rơi toàn bộ vào người anh.

Anh cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhíu mày cúi đầu ho khan. Nghe phía trước có tiếng bật cười khe khẽ, cậu thiếu niên cúi đầu cười, lộ ra tấm lưng rắn chắc mạnh mẽ và tràn ngập hơi thở tuổi trẻ.

Cười gì?

Anh không nghĩ ra, cũng chẳng thể làm gì được, chỉ đành phải như ngồi trên bàn chông dưới anh mắt gần như trần trụi đó, chịu đựng cảm giác khó chịu mãnh liệt suốt cả tiết dự giờ. Khi tiếng chuông hết tiết vang lên, thần kinh căng thẳng suốt cả buổi của anh mới được tháo dỡ.

Các giáo viên cười nói ồn ào đứng dậy rời đi, cô giáo trên bục giảng đi về phía anh, "Thầy Phương ơi."

Anh quay đầu đáp một tiếng, đồng thời nghiêng mình nhường đường cho các giáo viên khác ra ngoài, vừa đi lên hai người vừa thảo luận đôi câu. Cô giáo mỉm cười hỏi anh: "Tiết dự giờ tiếp theo anh sẽ giảng về chủ đề gì ạ?"

[Hoàn/ĐM-Cao H] Tràn Ngập Nguy Cơ - Hạ Tiểu ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ