💋Chương 7: Dục cầu bất mãn (2) 💋

10.3K 598 5
                                    

Edit: Na

Ban Ấu An nghe âm thanh anh hút hút, bụng nhỏ bắt đầu khó chịu.

Chờ đến khi hai bên vú đều bị hút cắn đến đỏ lên Lý Mông mới buông tha cô, anh từ túi quần lấy ra nội y kia cho cô mặc.

Chờ đến lúc anh ngồi xổm xuống mặc quần lót cho cô, Ban Ấu An đẩy đẩy anh: "Em tự làm được rồi."

Ngón tay Lý Mông ngang nhiên cắm vào giữa hai chân đang kẹp chặt của Ban Ấu An, cười nói: "Trên quần đều là nước, vợ, có phải em muốn rồi phải không?"

Nói lời vô nghĩa, Ban Ấu An cảm thấy Lý Mông làm cho người ta thấy rất chán ghét, đúng là tên phiền phức.

Lý Mông hoàn toàn không biết mình bị chán ghét đến như thế, anh kéo quần lót tam giác không chút gợi cảm của Ban Ấu An đang mặc xuống, giữa quần lót đã ướt một mảng lớn, Lý Mông dùng tay tách cánh hoa cô ra cẩn thận mà nhìn một hồi. Ban Ấu An cho rằng anh sẽ liếm nhưng Lý Mông chỉ nhìn nhìn giống như chưa từng thấy nó. Chờ anh nhìn xong rồi, mới chịu thay quần lót tình thú cho Ban Ấu An.

Trong lúc này lại không thấy động tác gì nữa, Ban Ấu An bị anh bỏ rơi, tính dục dần dần tăng vọt lên.

"Ông xã..." Ban Ấu An sờ lên phía dưới của anh, "Anh không tiến vào sao?"

Lý Mông nhướng mày, đẩy cô ra: "Vợ, em muốn bị đi làm trễ sao?"

Ban Ấu An muốn cắn anh: "Không phải nói còn sớm sao?"

Lý Mông cười tủm tỉm: "Chờ em thu dọn xong rồi đi xuống gara thì lúc đó đã sắp trễ rồi."

"Nhưng," Ban Ấu An cách cái quần nắm lấy côn thịt anh, "Anh không muốn nó sao? Nơi này, đã cứng rồi."

"Đi làm quan trọng hơn." Lý Mông bày ra bộ dáng chính nhân quân tử, "Anh có thể nhịn xuống."

Nhịn cái rắm.

Ban Ấu An hít một hơi sâu mới không đem lời thô tục này nói ra. Lý Mông là cố ý, cô đã ướt thành như vậy rồi mà anh vẫn mặc kệ cô? Có phải đàn ông hay không vậy?《@rainbowdangyeu

Lý Mông vỗ vỗ đầu cô: "Nhanh thay quần áo đi vợ, đến lúc đi rồi."

Nói xong, anh tiêu sái mà đi ra khỏi phòng để lại Ban Ấu An hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cuộc sống này thật sự khổ quá mà.

Lý Mông đưa Ban Ấu An đến dưới lầu công ty, Dương Nhất Thiến ở đằng sau liền thấy họ.

Cũng không biết có phải duyên phận hay không, công ty của Dương Nhất Thiến đối diện với công ty Ban Ấu An đang làm. Hai công ty chỉ cách hai cái đường cái, Dương Nhất Thiến có thể nhìn thấy rõ cửa ra vào của công ty Ban Ấu An.

📳Dương Nhất Thiến: [Lý Mông đưa cậu đi làm?]

📳Dương Nhất Thiến: [Anh ấy đổi tính rồi hả?]

Ban Ấu An ngồi vào vị trí của mình làm việc, nhớ tới chuyện sáng hôm nay cô không được tự nhiên mà nhích nhích cái mông trên ghế. Dây quần lót ma xát đến âm đế cô mang đến sự vui sướng khác lạ, nhưng cảm xúc này hoàn toàn không thể thỏa mãn cô được.

[Hoàn - H] Hạnh phúc trong tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ