Edit: Na
Ban Ấu An cùng đám bạn học tập trung ở lối vào.
Còn Dương Nhất Thiến thì ở hoa viên trường học chờ, từ xa đã nhìn thấy Ban Ấu An đi đến, chờ Ban Ấu An đến trước mặt thì hỏi cô: "Cái áo khoác này của cậu..."
Ban Ấu An giải thích: "Quần áo bên trong bị dơ... Cậu có cái áo khoác nào không? Cái áo này nhìn thật kì cục."
Dương Nhất Thiến suy nghĩ một chút rồi tìm ra cho cô cái áo khoác học sinh: "Chỉ có cái này."
Ban Ấu An không có chút do dự nào, cởi áo khoác Lý Mông ra mặc áo này vào.
Đồng phục trường Ban Ấu An có màu trắng và màu lam giản dị. Dương Nhất Thiến nhìn thấy trước ngực cô có hai dấu hôn, đầy ẩn ý nói: "Ồ, làm dơ, Lý Mông làm dơ hả?"
Ban Ấu An đem áo của Lý Mông gấp lại : "Đừng nói nữa, đầu óc anh ấy đúng là có bệnh."
Ban Ấu An đem chuyện sáng nay kể ra.
Dương Nhất Thiến nhịn cười: "Được rồi, chỉ tiếc cho bộ đồ hôm nay cậu mặc thôi."
Ban Ấu An kéo áo khoác học sinh chỉnh chu lại, mới nói: "Nói thật, buổi sáng tớ mặc bộ này cũng cảm thấy rất kỳ."
"Hừ." Dương Nhất Thiến cảm thấy Ban Ấu An đúng là người không có lương tâm.
Chả lẽ là do bộ váy kia do Dương Nhất Thiến cô chọn cho nên tên Lý Mông kia mới kích động?《@rainbowdangyeu》
Ban Ấu An dỗ dành: "Được rồi, tớ biết cậu tốt với tớ nhất."
Khi học đại học, lớp Ban Ấu An cũng từng có hai lần tụ họp nhưng Ban Ấu An không đi.
Mười năm không gặp, Ban Ấu An cảm thấy bọn họ đã thay đổi rất nhiều, cô nhìn rất lâu mà chỉ nhận ra được vài người.
"Ban Ấu An." Có người kêu cô.
Ban Ấu An xoay người, nhìn người đàn ông kêu cô, do dự nói: "Lớp trưởng?"
Lớp trưởng đeo kính, mắt một mí, tên Ngô Quần, ấn tượng của Ban Ấu An về người này là: Trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa, trầm lặng hơn các bạn cùng lứa.
Ngô Quần gật đầu, kêu cô lại đánh dấu.
"Đúng là nhận đúng người rồi, chỉ thấy bóng cậu là lớp trưởng đã nhận ra." Người đàn ông bên cạnh Ngô Quần nói, "Những người khác lớp trưởng phải nhìn nửa ngày mới nhận ra đó."
Ban Ấu An ký tên nói: "Không phải là do tớ nhiều năm rồi vẫn không hề thay đổi gì sao?"
"Đừng nói vậy, hôm nay cậu sao lại mặc đồng phục vậy? Rất giống với trước kia." Tên này chỉ chỉ chính mình, "Còn nhớ tớ không, tớ là Giang Đào."
Ban Ấu An không có ấn tượng đặc biệt gì với người này nên đành chỉ gật đầu, hỏi bọn họ có cần giúp gì không.
"Cậu có thể giúp chúng tớ lấy hai bình nước không?" Giang Đào cười nói.
Chỗ để nước có chút xa, Ban Ấu An nhìn thoáng qua gật đầu, xoay người đi.
Giang Đào vội nói: "Tớ nói giỡn thôi, cậu ngồi đi."
Lúc này Ban Ấu An đã chạy đi rồi, khi cô cầm nước trở về Giang Đào có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn cậu."
"Không cần khách sáo." Ban Ấu An lắc đầu, đem nước đưa cho Ngô Quần, "Đây, lớp trưởng."
Ngô Quần thấp giọng nói câu cảm ơn, nhìn cô cười cười nói: "Ban Ấu An, cậu đã thay đổi rất nhiều."
Ban Ấu An không nói: "Cũng đã mấy năm rồi mà."《@rainbowdangyeu》
Ngô Quần gật đầu, không hề nói gì.
Quá trình tổ chức kỷ niệm thành lập trường rất đơn giản, ở bục giảng nghe hiệu trưởng và đại diện học sinh phát biểu xong tiếp theo xem học sinh biểu diễn, chờ biểu diễn kết thúc sân thể dục bày bufet đồ ăn ra.
Bởi vì có tiệc liên hoan khác Ban Ấu An không thể đi ăn bufet được, chuyện này làm cho cô cảm thấy tiếc nuối.
Khi hiệu trưởng cùng đại diện học sinh lên tiếng, Ban Ấu An nhìn thấy Lý Mông. Cao thật tốt, ngồi như vậy dễ thấy.
Chiều cao Ban Ấu An đã định sẵn là sẽ bị vùi lấp trong đám đông.
Xa trường nhiều năm, trường học đã đổi ba hiệu trưởng, cho dù là hiệu trưởng mới thì tất cả các bài phát biểu đều khiến người ta thấy buồn ngủ. Ngày hôm qua Ban Ấu An bị Lý Mông nháo làm cho không ngủ được, nên giờ cô lén cúi đầu ngủ gật.
Thời điểm đại diện học sinh lên bục giảng, Ban Ấu An đã ngủ thiếp đi.
Dương Nhất Thiến chọc cánh tay cô: "Lý Mông kêu cậu kìa."
Ban Ấu An ngẩng đầu thấy Lý Mông từ phía xa xa đang nhìn qua giơ điện thoại lên lắc lắc. Không ít người ở đó nhìn theo anh về hướng này.
Ban Ấu An cuống quýt mở điện thoại ra, mở tin nhắn Lý Mông ra.
📳 Lý Mông: [Vợ, em chảy nước miếng.]
📳 Lý Mông:[ hình ảnh ]
📳 Ban Ấu An: [Ai chụp lén người đó là chó con.]
📳 Lý Mông: [Khóc!]
Ban Ấu An bị chọc cười, cơn buồn ngủ tan đi không ít.
Người bên cạnh Ban Ấu An nhìn thấy, hỏi: "Ban Ấu An, cậu thật sự đã kết hôn với Lý Mông hả?"
Ban Ấu An gật đầu. Lúc kết hôn, Lý Mông đăng tin này lên vòng bạn bè, Ban Ấu An cũng đăng nhưng chỉ để cho một mình Lý Mông thấy thôi.
Có một số người không biết, cho tới hôm nay bọn họ mới biết được hai người bọn họ đã kết hôn.
Không chừng sẽ bị bọn họ hỏi một trận, Ban Ấu An nhìn về Thi Thải ở đằng trước, âm thầm thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - H] Hạnh phúc trong tay
Roman d'amour🌈 Hán Việt: Tầm thường phu thê 🌈 Tác giả: Tả Hạ 🌈 Nguồn: vespertine + Chin Chin 🌈 Edit: rainbowdangyeu (Na) 🌈 Tình trạng cv: Hoàn thành 🌈 Số chương: 49 🌈 Thể loại: Hiện đại , HE , H văn , Ngọt sủng , Cưới trước yêu sau , Đô thị tình duyên...