2. Bạn thân

405 55 2
                                    




Jihoon không quá bất ngờ với việc Soonyoung đứng cười ngốc trước cửa lớp cậu sau khi tan học. Cùng đi thì cùng về, không có gì khó hiểu. Và cậu cũng thấy vui vì không phải đi một mình.

"Jihoon này, sao cậu lại lên Seoul vậy?" Soonyoung vu vơ hỏi khi hai đứa đang cuốc bộ về, và câu hỏi ấy khiến Jihoon đơ ra một lúc lâu.

Cậu cứ vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ về việc trả lời. Việc bị bắt nạt trước đây, cậu không muốn những người bạn mới biết. Nó vừa không phải chuyện gì vui vẻ, lại còn khiến cậu thấy xấu hổ, dù sao cậu cũng là một thằng con trai mà.

Soonyoung để ý thấy biểu hiện khác lạ của người bên cạnh, tự biết bản thân vừa hỏi phải điều cấm kị trong lòng người ta.

"Tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi, cậu không trả lời cũng không sao đâu."

Jihoon thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm ơn Soonyoung cả trăm lần vì đã thông cảm cho cậu.

"Lúc còn ở Busan chắc cậu có nhiều bạn lắm nhỉ? Tại cậu đáng yêu thế mà...~" Hắn lại vô tư nói, "Wonwoo kể mới hôm đầu đi học mà cả lớp đã bị sốc vì cậu học giỏi đó. Nè, có khi nào ở trường cũ có nguyên cái fan club cho cậu không?"

"Cậu nói gì vậy hả..."

Đối với Jihoon, điều hắn vừa nói có lẽ là điều nực cười nhất trên đời. Ở trường cũ không có fan club nào hết, chỉ có nguyên cả hội học sinh to con suốt ngày mang cậu ra làm trò mua vui. Cậu học giỏi đến đâu thì cũng chỉ để làm bài tập hộ cho những kẻ bắt nạt, nếu không làm chắc chắn sẽ bị đánh. Ở trường mới các bạn học khen cậu đáng yêu, dễ mến, nhưng chỗ cũ họ lại đánh đập, chửi bới cậu chỉ vì cho rằng cậu quá yếu đuối. Bọn chúng kêu Lee Jihoon đường đường là một thằng con trai nhưng da thì trắng bóc, người thì nhỏ bé; chúng tự vu cho cậu cái danh cố tỏ ra đáng yêu, sống giả tạo để lấy lòng người khác; chúng chửi bới cậu là một thằng ẻo lả vô dụng. Jihoon không biết mình đã làm gì sai, khi cố thanh minh thì chỉ càng nhận lại nhiều cú đấm tàn nhẫn. Không biết bao nhiêu lần cậu cố hủy hoại bản thân để thoát khỏi tình trạng bị bắt nạt nhưng không thành. Và chỉ đến khi hết năm lớp 10, bố mẹ cậu mới biết chuyện, và quyết định cho cậu chuyển đi.

"Không có á?" Soonyoung ngạc nhiên, hắn có thể thấy rõ nét buồn thoáng qua khuôn mặt cậu.

"Ừm, thật ra ở trường cũ tôi còn không có bạn, nói gì đến fan club."

Hắn từ ngạc nhiên chuyển sang nghi hoặc. Chắc chắn bọn trường cũ của Jihoon bị mù rồi mới không làm bạn với cậu, vì rõ ràng Jihoon dễ mến lắm mà.

"Vậy là hiện tại bạn của Jihoon chỉ có tôi và hai thằng dở hơi kia thôi sao?"

"Ừm, đúng rồi."

"Woa..." Soonyoung trong nháy mắt cảm thấy mình thật đặc biệt, "Jihoon, tụi mình làm bạn thân đi!"

"Bạn.. Bạn thân?" Jihoon lúng túng, "Nghĩa là sao? Bạn thân kiểu gì cơ?"

"Ầy, đơn giản lắm. Bạn thân nghĩa là trở thành một người đặc biệt của đối phương. Khi có chuyện vui, buồn hay bất cứ gì đều có thể chia sẻ cùng bạn thân. Mỗi khi làm gì đó đặc biệt đều muốn làm cùng với đối phương, mỗi dịp đặc biệt đều muốn trải qua cùng nhau. Bạn thân còn là người mà dù cho cả hai có cãi nhau long trời lở đất, dỗi nhau mấy tháng trời vẫn có thể dễ dàng làm hòa bằng một quả táo hoặc một cốc trà sữa..."

Jihoon hai mắt sáng rỡ, không ngờ trên đời lại có một loại mối quan hệ thần kì đến vậy.

"Với lại, bạn thân còn có thể hiểu như hai người là một, chuyện của người kia cũng giống như chuyện của mình vậy. Ví dụ như khi có ai đó có ý định trêu chọc hoặc làm khó dễ Jihoon, tôi sẽ xông ra với một khuôn mặt cực ngầu rồi bảo: 'Anh mày học taekwondo từ nhỏ đấy nhá!'. Rồi làm mấy cú cho chúng nó đo đất luôn."

"Thật sao?" Jihoon nghe trong đầu mình như có gì đó vừa nở bung ra. Có người muốn trở thành bạn thân của cậu, hơn nữa còn sẵn sàng bảo vệ cậu. Mặc dù mới chỉ là qua lời nói, đã khiến cậu cảm động muốn khóc.

"Sao lại không? Bạn bè là phải bảo vệ lẫn nhau mà!" Soonyoung hồn nhiên cười.

Sau đó Soonyoung còn nói thêm rất nhiều điều với Jihoon, khiến cậu biết nhiều hơn về khái niệm 'bạn thân'.

Và kể từ ngày đó, Kwon Soonyoung dính chặt Lee Jihoon như hình với bóng. Mỗi ngày một thân hơn, họ hiểu nhau nhiều hơn, trải nghiệm nhiều thứ cùng nhau hơn. Và cả hai người họ đều biết rằng, khoảng thời gian vui vẻ bên nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi học sinh họ cùng trải qua.

Ít nhất thì, lúc đó họ trân trọng hai chữ 'bạn thân' hơn tất cả những thứ khác, kể cả những cảm xúc chớm nở từ lúc nào mà chính bản thân họ cũng không biết.

[SEVENTEEN/SOONHOON] More than friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ