8. Tỏ tình

375 49 4
                                    


Soonyoung đã sẵn sàng để trưa nay tỏ tình với Jihoon. Nhưng chỉ cách thời gian họ gặp nhau chưa đến nửa tiếng, một tin nhắn từ Jihoon như sét đánh ngang tai với hắn.

<<Xin lỗi nhé Soonyoung, tôi vừa nhớ ra mình có hẹn đi ăn trưa với bạn nên chắc không đi được với cậu rồi. Cậu đi ăn với mọi người bên khoa cậu đi nhé.>>

Jihoon thậm chí còn không gọi trực tiếp, mà là nhắn tin! 

Hắn ngay lập tức bấm gọi, chuông reo hai hồi cậu mới nhấc máy.

"Jihoon à! Cậu đi ăn với bạn nào? Là cái tên hôm qua à?"

[Ừ, tối qua cậu ấy hẹn đi ăn tiếp mà giờ tôi mới nhớ ra, xin lỗi nhé...]

"Tôi đi nữa! Tôi muốn đi ăn với Jihoon!"

[Thôi, cậu cứ đi ăn với khoa cậu đi, bọn tôi định bàn chút chuyện riêng.]

Chuyện riêng? Hắn cau mày. Chuyện quái gì riêng tư của Jihoon mà hắn lại không biết? Hắn còn biết nhiều hơn cả thằng nhóc Seokmin sống cùng căn nhà với cậu luôn đấy. Có chuyện gì mà Jihoon không kể với hắn đầu tiên đâu?

Hắn đang định nói tiếp thì Jihoon đã cúp máy rồi.

"Chết tiệt..."


----------------------------------------


Jihoon thở hắt một hơi sau khi cúp máy. Tiết học của cậu cũng sắp kết thúc rồi. Trưa nay có lẽ cậu sẽ rủ thằng nhóc Seokmin đi ăn vậy, tiện bảo nó ra mắt người yêu nữa, tò mò phết đấy.

Vừa ra khỏi cửa giảng đường, cậu bắt gặp Kwon Soonyoung đang thở hồng hộc đứng đợi mình, hình như hắn đã chạy vội cả một đoạn đường dài từ khoa hắn sang đây để kịp gặp cậu.

"Này Lee Jihoon!" Hắn gọi, giọng điệu có hơi gắt gao làm Jihoon thấy rén. Bốn năm qua gần như hắn chưa thái độ với cậu như thế bao giờ, cậu mới chỉ thấy hắn cáu với mấy tên trêu chọc hắn và cậu thôi.

Có vẻ như hai người đang thu hút hơi nhiều sự chú ý của những người gần đó, hắn liền không nói năng gì mà kéo cậu vào thang máy để lên sân thượng.

Jihoon khỏe đến đâu cũng không đọ lại được con hổ cáu kỉnh trước mặt, đành để bị kéo đi.



"Đừng như vậy nữa." Hắn nhăn mặt nói một câu không đầu đuôi làm Jihoon không biết trả lời sao.

"Sao cậu không nói gì?"

Chứ cậu muốn tôi phải nói gì hả Kwon Soonyoung?

"Cậu chán tôi rồi sao?"

Chán cái gì cơ? Thích còn không hết đây này!

"Đúng chứ gì? Cậu đang dần dần đẩy tôi ra để thân với người khác hơn?"

Nói cái mẹ gì thế tên ngốc này...

"Nói gì đi Lee Jihoon!" Hắn quát lên làm cậu giật nảy mình. Bình thường hiền khô đáng yêu lắm, mà bây giờ giao diện của hắn khiến cậu cũng thấy sợ.

"Ý cậu là gì mới được chứ? Nãy giờ cứ nói linh tinh gì đâu..."

"Nói linh tinh?" Hắn cười khẩy, "Cậu cho tôi là thằng ngu à?"

"Rốt cuộc cậu đang hiểu lầm cái gì vậy Soonyoung?"

"Tôi không muốn cậu đẩy tôi ra xa khỏi cậu đâu." Hắn nắm chặt tay Jihoon, "Nếu cậu dám đẩy tôi ra, tôi sẽ hóa điên cho cậu xem!"

"Bây giờ không phải cậu đang phát điên rồi à?"

"Ừ, chưa gì đã phát điên rồi đấy." Hắn không phủ nhận, "Thích cậu đến phát điên."

"Hả?" Jihoon như không tin vào tai mình, Soonyoung vừa nói cái gì thế?

"Cậu biết không Jihoon, dù tôi không hay để ý và ít khi nhớ những lời người khác nói, nhưng lời cậu nói tôi luôn nhớ rất rõ."

Jihoon hoang mang, mấy thứ hắn nói nãy giờ có liên quan gì tới nhau?

"Tôi có thể không cao ráo như người bạn kia của cậu, nhưng tôi cũng cao m78 cơ mà, tỉ lệ cơ thể của tôi chắc chắn cũng không thua tên kia. Mặc dù tôi không giỏi mấy môn học thuật, nhưng về nghệ thuật tôi dám khẳng định mình đủ giỏi để người khác phải ngưỡng mộ. Nhan sắc tôi cũng đâu có kém cạnh gì, bao nhiêu người vẫn muốn tỏ tình với tôi kia kìa, chỉ là tôi từ chối họ hết rồi nên cậu mới không biết thôi. Mặc dù tôi không ân cần, trầm tĩnh nhưng tôi có thể dùng sự năng động của tôi để khuấy động thế giới xung quanh cậu, mang lại sự vui vẻ cho cậu. Có thể cậu không để ý, nhưng tôi quan tâm cậu hơn bất cứ người nào khác, một mình cậu thôi đấy Jihoon à. Còn nữa, tôi có đai đen taekwondo tứ đẳng, cậu ở bên tôi sẽ được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Rốt cuộc tôi thua tên kia chỗ nào chứ?"

Cậu lúc này mới nhớ ra, hắn đang nhắc lại lời cậu nói với hắn chiều qua.

"Người bạn đó cao ráo, thông minh, rất đẹp trai, ân cần, trầm tĩnh, tạo cảm giác an toàn khi ở bên."

Jihoon phụt cười, nếu Soonyoung mà biết thật ra người bạn kia là Wonwoo chắc hắn sẽ câm nín luôn mất. 

"Cười ư? Cậu còn cười được ư Jihoon? Rốt cuộc cậu có cảm xúc gì với tôi hay không?" Hắn khó chịu, sao Jihoon có thể cười hắn sau khi hắn bộc bạch cảm giác ghen tuông của mình như vậy. Không lẽ tôi là thằng hề trong mắt cậu sao Lee Jihoon?

"Tôi chỉ khen cậu ấy thôi mà, đâu có nói là ai tốt hơn ai đâu."

"Vậy nếu phải chọn một trong hai, cậu sẽ chọn ai?"

"Tất nhiên là tôi chọn cậu rồi." Jihoon đáp ngay mà không cần nghĩ lâu.

Hai mắt Soonyoung sáng rực khi nghe thấy câu trả lời.

"Thật sao? Đúng chứ? Cậu sẽ chọn tôi mà! Nhưng mà vì sao thế?"

"Vì tôi cũng thích cậu mà, Kwon Soonyoung."


_______________________


Tôi mới ra 1 fic của 17, kể về 10 người lớn chăm 3 bé út. Bác nào thích đọc kiểu nhẹ nhàng đáng iu thì có thể zô đọc nha 💞

 Bác nào thích đọc kiểu nhẹ nhàng đáng iu thì có thể zô đọc nha 💞

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[SEVENTEEN/SOONHOON] More than friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ