1. Bạn bè

919 75 0
                                    




Lee Jihoon mười bảy tuổi từ Busan lên Seoul, ở chung nhà với cậu em họ Lee Seokmin. Bởi vì bố mẹ Seokmin thường xuyên đi công tác dài hạn, nên căn nhà chỉ có hai anh em sống, chăm sóc cho nhau.

Đối diện với căn nhà mà cậu mới chuyển đến, cũng là một đôi anh em họ từ tỉnh lẻ lên thủ đô sống. Nghe đâu ông anh tới từ Daegu, còn cậu em từ Namyangju.

Ngày đầu tiên học ở ngôi trường mới, Jihoon rời khỏi nhà cùng với sự hồi hộp thể hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu là người không giỏi giao tiếp, cũng không có điểm gì gây ấn tượng mạnh với người khác, nên khá khó để kết bạn. Hơn nữa bóng ma tâm lí hồi còn đi học ở Busan khiến cho cậu càng lo, bởi cậu từng bị bắt nạt ở trường cũ do thân hình nhỏ bé hơn các bạn cùng lứa. Đó cũng là lí do bố mẹ Lee cho phép cậu chuyển lên Seoul, hi vọng con trai sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Cậu chạm mặt với người vừa ra khỏi căn nhà đối diện, cậu ta mặc bộ đồng phục y hệt cái của cậu, có lẽ là cùng trường.

"Ô, cậu mới chuyển đến đúng không?" Cậu ta hớn hở bắt chuyện trước, làm Jihoon thấy ngại.

"Hình như chúng ta học cùng trường đấy." Cậu ta tiến đến gần Jihoon hơn, trưng ra bộ mặt cười (mà cậu đánh giá là khá đáng yêu) rồi hỏi, "Tôi tên là Kwon Soonyoung, cậu tên là gì thế?"

"Jihoon... Lee Jihoon." Cậu ấp úng.

"Jihoon có muốn đi học chung với tôi không?"

Đối với một thằng không có bạn và chẳng nói chuyện nhiều với người khác như cậu thì từ chối lời đề nghị này khá khó. Thế là cậu gật nhẹ đầu, và hai người họ đã cùng đi chung một con đường.


Họ học khác lớp, nhưng hai lớp cũng ở ngay cạnh nhau. Jihoon thấy mừng vì lớp mới không ai có vẻ như muốn trêu chọc hay bắt nạt cậu cả. Ngược lại, cậu có cảm giác như họ đang chào đón cậu. Tiếng khen "Dễ thương quá~" hay "Trông cậu ấy có vẻ học giỏi đấy?" của những người bạn đang bàn tán gần đó đã được cậu nghe thấy. Có vẻ chuyển lên Seoul là một quyết định đúng đắn.

Đến giờ nghỉ trưa, Jihoon thấy ngại khi phải ra khỏi lớp và tìm xuống căng tin. Ngay khi cậu tính nhịn đói luôn thì có người đã kéo cậu khỏi suy nghĩ ấy.

"Này Jihoon, cậu có muốn xuống căng tin không?" Người này ngồi ngay bàn bên cạnh cậu, và Jihoon đã phải thốt lên trong đầu rằng cậu bạn này quá đẹp trai, mặc dù cậu ta đang hỏi chuyện với khuôn mặt không hề có chút cảm xúc nào.

"À, tôi cũng không biết nữa, tôi không thấy đói lắm."

"Cậu ngại tìm đường xuống đó đúng không?" Vẫn là khuôn mặt lạnh như tiền, cậu ta nói như thể mình hiểu rất rõ suy nghĩ của Jihoon, "Để tôi đi cùng cậu. Tôi cũng đã từng nhịn ăn vì lười tìm đường rồi, đến tiết hai của buổi chiều cậu sẽ hối hận lắm đấy."

Jihoon bị nhìn thấu thì xấu hổ đến đỏ cả mặt, ậm ừ đi theo người ta để kiếm miếng ăn.


Cậu chưa từng trải qua cảm giác cùng bạn bè ngồi ăn ở căng tin là như thế nào, vậy nên hiện tại việc ngồi tại bàn đợi người bạn kia đi lấy đồ ăn làm Jihoon thấy khá lúng túng.

"Ủa, cậu ngồi ở đây hả Jihoon?" Kwon Soonyoung ngẫu nhiên gặp cậu, trên tay cậu ta còn đang cầm một phần cơm chiên kimchi, "Tôi ngồi cùng được không?"

Jihoon lóng ngóng không biết phải làm sao. Nếu để Soonyoung ngồi cùng thì lát nữa cậu bạn kia quay lại sẽ rất khó xử, nhưng cậu không nỡ từ chối hắn vì mới sáng nay Soonyoung đã cùng cậu đi học.

"Thằng chuột hí này, mày bắt nạt người ta đấy à?" Cậu bạn khi nãy đã quay lại với hai phần cơm trên tay, dí sát mặt đe dọa Soonyoung.

"Uây!" Hắn giật mình, "Mày điên à Wonwoo? Tí thì tao làm rơi đồ ăn rồi đấy!"

Cậu ngồi nhìn hai người kia, hóa ra là quen nhau từ trước rồi.

"Ai bảo tự nhiên mày làm người ta khó xử."

"Tao có làm gì cậu ấy đâu? Tao chỉ hỏi ngồi cùng thôi mà!"

"Tự nhiên mày đòi ngồi cùng Jihoon làm gì?"

"Ô thế tao không được ngồi cùng cậu ấy à?"

Wonwoo đặt phần cơm của Jihoon xuống trước mặt cậu, sau đó ngồi xuống bên cạnh thì thầm.

"Cậu cẩn thận thằng chuột hí này một chút nhé, nó phiền lắm."

Jihoon ngây thơ ồ lên một tiếng, vô thức cười một cái, khiến ai đó đỏ mặt.

"Ji..Jihoon này, tôi ngồi nhé?"

"Ừ, cậu cứ ngồi đi." 

Ba người họ vừa ăn được một chút, bỗng từ đâu có cậu bạn đẹp như hoa chạy đến chỗ họ, oán trách Soonyoung, "Thằng chuột hí này! Mày bảo tao đi tìm chỗ xong tót luôn ra đây bỏ tao một mình à?"

Wonwoo không nhịn được lại thì thầm với Jihoon, "Nó tên Junhwi, du học sinh từ bên Trung, cùng lớp Soonyoung đó. Nó đẹp thật nhưng mà cậu cũng cẩn thận nó chút nhé, nó hơi điên một tí."

Jihoon hiểu ra ba người này có lẽ đều là bạn chơi thân với nhau, và cậu thấy buồn cười với việc Wonwoo không ngại cảnh báo với cậu về sự phiền phức của đám bạn.

"Ô, ai mà đáng yêu thế?" Junhwi oán trách Soonyoung chán rồi mới để ý đến nhân vật mới thấy lần đầu đang cười híp cả mắt.

"Mày đừng có gặp ai cũng kêu câu đấy." Wonwoo nổi da gà, "Kiểu gì cũng có ngày mày bị đập."

"Tao thấy đáng yêu thật." Junhwi không thèm để ý đến phản ứng của thằng bạn, đưa tay tỏ vẻ lịch thiệp với Jihoon, "Chào em, chắc em năm nay mới vào trường lạ lẫm lắm đúng không? Có gì cứ hỏi tiền bối anh đây, anh tên Moon Junhwi lớp B, em cứ gọi Jun tiền bối là được nhé!"

"Tiền bối cái đầu mày!" Soonyoung đập cái bép vào cánh tay đang đưa ra, không để Jihoon bắt tay với bạn mình, "Cậu ấy bằng tuổi mình, học cùng lớp A với thằng Đậu đấy."

"Đậu cái đầu mày, thằng mắt hí!" Wonwoo cáu, "Chỉ người yêu tao được gọi thế thôi."

"Uầy, xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng cậu kém tuổi." Jun cười hề hề.

"Không sao đâu." Jihoon cười xòa, "Tôi là Lee Jihoon, rất vui được làm quen."


Và thế là tại chiếc bàn bốn người ngồi ở căng tin, Jihoon làm quen được ba người bạn, cùng ăn trưa và nói chuyện. Việc mà trước đây cậu chưa từng dám mơ tới, bây giờ đã có thể thực hiện được.

[SEVENTEEN/SOONHOON] More than friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ