9. Mình là một đôi

528 56 7
                                    


Jihoon cảm nhận được sự mềm mại nơi đầu môi, hơi thở ấm nóng quẩn quanh chóp mũi mình và đôi tay rắn chắc đang ôm ghì lấy cậu.

Trời đất ơi, Kwon Soonyoung lao vào hôn Lee Jihoon ngay sau khi tỏ tình!

Trong đầu Jihoon lúc này chỉ chạy liên tục hai chữ 'Thằng điên!' chứ không nghĩ được thêm gì khác nữa rồi.

Nụ hôn chỉ kéo dài tầm chục giây, nhưng với Jihoon nó lâu như chục thế kỉ vậy. Ngay khi Soonyoung vừa rời môi cậu đã vùng vằng muốn thoát khỏi tay hắn.

"Sao vậy?" Soonyoung hớn hở hỏi, không hề có ý định nới lỏng tay cho người kia thoát.

"Thằng điên này bỏ ra coi!"

Hắn chỉ cười hề hề, rồi hôn cái chóc nữa lên đôi môi của người thương.

"Aaaa thằng điên này đừng có hôn nữa!!"

"Mặt cậu đỏ lựng lên rồi này. Sao thế, Jihoonie ngại à?"

"Điên mới không ngại ấy!"

"Tôi thích lắm, việc cậu tỏ tình với tôi đột ngột như thế..." Hắn chưa nói hết câu lại không nhịn được mà siết chặt Jihoon trong tay mình, hai mắt híp lại vì phấn khích.

"Th-thôi đi, mới chỉ.. bảo thích thôi mà.."

"Mới bảo thích thôi mà tôi có cảm giác như mình bay lên chín tầng mây vậy. Lúc được hôn Jihoonie cũng thế, mềm như kẹo bông ấy~"

Cậu quá ngại để đối đáp với hắn thêm bất cứ câu gì khác. Cậu đâu có ngờ Kwon Soonyoung cũng thích mình, mà lại còn thích nhiều đến mức này.

Có khi hắn còn thích cậu nhiều hơn cả cậu thích hắn ấy chứ, xem cái phản ứng mãnh liệt của họ Kwon kia mà xem. 

"Jihoonie~ Vậy giờ mình là người yêu của nhau đúng không?" Hắn ngọt ngào hỏi.

"Ngừng cái giọng nhèo nhẽo đó giùm cái.. Và ừ, nếu cậu không chê, thì tôi với cậu là người yêu."

Soonyoung phấn khích hôn Jihoon cái nữa. Chê làm sao được, Jihoonie của hắn quý hơn cả vàng thế này mà.


-----------------------------


"Cậu làm ơn ăn như người bình thường được không?" Jihoon xấu hổ nói khẽ với hắn. Ai đời ăn thì không ăn mà cứ ngồi ngắm cậu đắm đuối như thế, người ngoài nhìn vào lại tưởng cậu đang ngồi với tên khờ nào đó.

"Jihoon à, cậu biết không? Lúc ăn cơm trông cậu đáng yêu lắm."

"Đừng có vậy nữa, ăn đi!" Da mặt Jihoon rất mỏng, mới chỉ nghe hắn nói mấy câu mà hai bên má đã ửng hồng rồi.

Soonyoung cười tít mắt, mãi đến lúc Jihoon chuẩn bị dỗi thì hắn mới ngồi nghiêm chỉnh lại mà ăn trưa.


-----------------------


Cả buổi chiều Jihoon không thể tập trung học. Cứ nghĩ đến những lời ngọt ngào và nụ hôn của Soonyoung là đầu óc cậu lại quay mòng mòng. 


horangie:

jihoonie ơi~

jihoonie à~

woozi:

gì đấy

sao cậu không học đi mà còn nhắn tin?

horangie:

nhớ jihoonie quá ấy :<

woozi:

tôi cũng hơi nhớ cậu đấy

horangie:

thật á??

mà hơi là hơi thế nào

tôi nhớ cậu gần chết cơ mà :<


Jihoon tắt máy, cậu không nhắn nổi nữa, xấu hổ chết mất. Sao mới tỏ tình với nhau có mấy tiếng thôi mà Soonyoung thích ứng nhanh thế? Hắn cư xử hệt như hai người họ đã hẹn hò lâu lắm rồi vậy.

-------------------

Vừa hết tiết, Jihoon ra cửa một lúc đã thấy Soonyoung thở hồng hộc chạy vội đến chỗ mình.

"Xin lỗi nhé Jihoonie à, cậu đợi có lâu không?"

"Kh-không, tôi vừa ra thôi. Cậu chạy đến đấy à? Đi bình thường cũng được mà, tôi có giục gì đâu." 

"Tôi không muốn cậu phải chờ đợi, dù chỉ thêm một giây cũng không được."

Một câu nói kèm theo nụ cười thuần khiết của Soonyoung thu hút rất nhiều ánh mắt của sinh viên quanh đó. Có người ghen tị vì Jihoon có bạn thân tuyệt vời quá, có người đùa bảo trông như hai người đang hẹn hò vậy.

Jihoon vô tình nghe thấy ai đó bảo ghê chết đi được, hai thằng con trai hẹn hò làm sao được.

"Jihoon à, sao thế? Cậu không khỏe ở đâu à?"

"À không, không có gì. Về nhanh thôi, tôi hơi buồn ngủ." Nói rồi cậu bỏ đi trước, để Soonyoung chạy đuổi theo. Hắn vươn tay định cầm tay cậu, thì Jihoon không rõ là vô tình hay cố ý mà dùng hai tay nắm lấy quai balo, để lại bàn tay của Soonyoung chới với giữa hai người.

Hắn nheo mắt, có gì đó không đúng lắm.

---------------------

"Về rồi à?" Đón chào Soonyoung lại là hình ảnh ông anh Seungcheol nằm dài xem TV.

"Anh Jeonghan chưa thi xong hả anh?"

"Ờ, trường cậu ấy xếp lịch thi như hạch vậy. Anh mày phải đợi đến hết tuần sau đây."

"Sao anh không tranh thủ học thêm cái gì đó lúc chờ đi, nằm không thế này chán chết."

"Không." Seungcheol dứt khoát từ chối, "Anh mày mới thi xong, đây là kì nghỉ, không có học hành gì hết!"

"Với lại anh đang gặm nhấm nỗi nhớ người yêu, độc thân như chú mày làm sao hiểu được."

"Em có người yêu rồi đấy."

"Hahaha nực cười."

"Thật mà, trưa nay Jihoon với em tỏ tình rồi, bọn em còn hun hun nhau rồi."

Seungcheol lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi lại.

"Là thật? Không đùa?"

"Thật mà!"

Anh không nói thêm câu nào với Soonyoung nữa, chỉ gọi điện thoại cho Jeonghan để thông báo.

"Uầy bạn đoán đúng rồi này Jeonghanie!! Chúng nó hẹn hò từ trưa nay rồi này, bạn là phù thủy đúng không??"

Soonyoung không lạ gì nữa, anh hắn với người yêu cái gì cũng lôi ra cược với nhau được, chắc là thú vui hẹn hò của họ.

Vậy thú vui hẹn hò của hắn với Jihoonie sẽ là gì đây nhỉ?

[SEVENTEEN/SOONHOON] More than friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ