trước giờ G; chạy trốn

500 47 0
                                    

Ryujin mở hộc tủ, gom một lượt dây sạc tai nghe son dưỡng các thứ rồi ném vào trong vào trong vali, phòng ốc của em bây giờ nhìn vào chả khác gì một bãi chiến trường, từ trên xuống dưới bê bối nào là quần áo sạch...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ryujin mở hộc tủ, gom một lượt dây sạc tai nghe son dưỡng các thứ rồi ném vào trong vào trong vali, phòng ốc của em bây giờ nhìn vào chả khác gì một bãi chiến trường, từ trên xuống dưới bê bối nào là quần áo sạch vùi lẫn với đồ dơ, nào là mĩ phẩm chai lọ lăn lông lốc khắp sàn, nào là... thuốc lá hút rồi lẫn tàn dư nằm vương vãi khắp nơi. Đối với em, 2 tuần cách ly này chả khác gì sự giải thoát khỏi căn nhà ngột ngạt đến tắt thở. Ryujin thở dài, ngồi bệt xuống sàn nựng nựng con mèo béo đang ưỡn cái bụng nước lèo của nó ra. Em có chút luyến tiếc vì không thể mang nó theo, dù sao, ở trường cũng không có gì để nuôi nó.

Thành thật mà nói thì Ryujin không có học ở cái trung tâm quỷ quái kia, nhưng mà vì lí do gì đó mà em lại nghiễm nhiên trở thành F2, thế là nhân cơ hội hiếm có này nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc rồi chờ ngày lên đường. Em muốn bỏ quách cái nơi này mà đi lâu lắm rồi, một nơi gọi là nhà nhưng bi thương của cuộc đời lại không ngừng do nó mà ra thì em có chết cũng không muốn dính líu đến. Duy chỉ có một thứ có thể khiến cho Ryujin cắn răng chịu đựng mà sống tiếp, mà nay lại phải rời xa.

"Ở đây chờ tao về nghe không?"

Ryujin vuốt đầu Gư - chú mèo với khuôn mặt và thân hình tròn xoe, đáp lại em nó chỉ khịt khịt mũi mấy cái rồi quay đít bỏ đi, chắc là cái mùi thuốc lá làm nó khó chịu. Em cũng không thèm chấp nhặt gì cho cam, mình mẩy em bây giờ chỉ toàn là mùi khói thuốc ám vào bay thoang thoảng khắp nơi. Lâu rồi, kể từ lần em nếm thử thứ độc hại này trong một lần không ngăn nổi bản thân tìm kiếm sự giải thoát. Ryujin có vô vàn cách để vỗ về tâm hồn mình khi cơn suy sụp tinh thần ập đến, nhưng em chọn thuốc lá vì nó ít hại nhất, và cũng là vì nó không thể nào tước lấy cái mạng quèn này của em ngay lập tức được.

17 tuổi, mới chỉ 17 mà em tưởng chừng như mình đã nếm đủ mọi đau thương trên cuộc đời này. Một người cha nát rượu bỏ đi biền biệt cả tuần không về, một người mẹ vô tâm không biết con mình sống chết vật vã ra sao, khái niệm 'gia đình' đối với Ryujin từ lâu đã là một thứ rất xa xỉ, bằng chứng của những chấn thương tâm lí của tuổi dậy thì nổi loạn vẫn còn đó đọng lại trên cổ tay hao gầy dưới hình thù mấy vết rạch sần sùi nay đã thành sẹo. Hay dưới gầm của chiếc giường nơi em đang tựa lưng vào là chỗ ẩn nấp cho một sợi dây thừng dài chưa tới 3m vẫn hằng chực chờ những lúc em cảm thấy túng quẫn đến tận cùng rồi tìm tới nó. Em từ lâu đã không còn khóc mỗi khi bế tắc nữa, bởi vì nước mắt sớm cạn rồi. Em ước mình chưa từng được sinh ra trên đời này để rồi phải nếm chịu trăm ngàn đắng cay, nhưng sau cùng thì Shin Ryujin vẫn phải tiếp tục sống, bởi vì ý nghĩ thứ Gư nhìn thấy thay vì hình ảnh em phấn khởi nhảy vào ôm nó thì nay lại là một cái xác lạnh treo lủng lẳng trên trần nhà khiến Ryujin sợ chết đi được.

Em không muốn để một mình nó lại bơ vơ trên cuộc đời chó má này.

Chán chường đứng dậy, Ryujin bắt đầu dọn dẹp lại phòng ốc. Hai balô bự đồ cá nhân cần thiết đã được em để gọn qua một bên, thêm một túi xách đựng mấy thứ lặt vặt bất li thân, tất nhiên là không thể thiếu Karelia - hãng thuốc lá mà em vẫn trung thành hút từ đó đến giờ rồi. Tuy Karelia có chút đắt so với em, nhưng hút quen rồi thì cũng phải chịu thôi, bây giờ muốn cai cũng không được nữa.

Gư nằm bắt chéo tay ở góc phòng nhìn em, mặt nhăn mày nhó như muốn nói con gái như mày thì không thằng nào thèm đâu sen ạ. Ryujin nhìn nó bật cười thành tiếng, cái mặt đáng ghét đó ở với em cũng ngót nghét 3 năm, nay nghĩ đến việc xa 2 tuần thôi thì chưa gì đã thấy nhớ rồi. Nhưng không sao, mẹ em sẽ không ngược đãi nó đâu, bà chỉ khó ở với em thôi.

"Tao tự biết không ai thèm tao, mày không phải thái độ kiểu đấy."

Ryujin gom nốt mấy bộ đồ dơ vứt vào sọt rồi tiện tay tắt đèn, kim ngắn đồng hồ ngay ngắn điểm ở số 1 ra dấu ngày cũ đã trôi qua. Em ngả người xuống giường, mắt nương theo cửa sổ nơi ánh trăng đang chiếu xuyên qua từng đám mây. Em nhắm mắt, trong lòng có chút nhộn nhào vì nghĩ đến ngày mai sẽ gặp được mọi người. Em không thân thiết với bọn họ nhưng công bằng mà nói thì ở với bạn bè cùng lứa chắc chắn sẽ rất vui, trở thành những kỉ niệm vô giá trên hành trình chữa lành của tâm hồn.

Qua đêm nay, những tia nắng sẽ lại lần nữa đón chào trong hình hài bình minh. Shin Ryujin cũng thôi không ủ dột vì mấy chuyện đã cũ không thể thay đổi được nữa, em sẽ đeo lên mình một nụ cười thật sự, nụ cười chào đón những điều tốt đẹp hơn đang đợi phía trước.

txt.itzy 𖧐 khai sáng tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ