ngày thứ 5; bắt gặp

346 35 0
                                    

Soobin dè dặt nhìn vào màn hình điện thoại, nửa muốn gọi cho Yeonjun nửa lại thôi, cậu biết chắc rằng anh đang giận lắm, mắc công lại chọc cho chửi lại thêm phiền phức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Soobin dè dặt nhìn vào màn hình điện thoại, nửa muốn gọi cho Yeonjun nửa lại thôi, cậu biết chắc rằng anh đang giận lắm, mắc công lại chọc cho chửi lại thêm phiền phức. Ngay từ đầu khi nhận danh sách cách ly cậu đã biết rằng kiểu gì cũng sẽ có ngày hôm nay, không ngờ là đến sớm thế, sau này muốn ngồi ăn cùng một bữa chắc khó. Soobin thở dài, lần này người sai là Yeonjun rồi, muốn trở lại như bình thường thì cũng chỉ mỗi anh làm được mà thôi.

Cậu gãi đầu, tự hỏi bản thân sao cứ phải lo mấy chuyện đâu đâu, nhất là về vấn đề tình cảm. Soobin vốn thân mình còn lo chưa xong, nay lại phải chứng kiến tụi bạn léo nhéo ỉ ôi nhờ mình ra giải vây giùm. Đó, thấy chưa? Vừa dứt lời là gặp liền rồi nè, cậu ngay lập tức bất động khi thấy Jisu đứng cách đó không xa như đang nói chuyện với ai khuất sau bức tường ngay lối rẽ. Soobin chậm rãi bước lại gần, có hơi nhoài người sang bên để xác nhận danh tính kẻ đang giấu mặt, và rồi, biểu cảm của cậu có chút cứng lại không biết phải phản ứng làm sao. Soobin nhận ra người đó, Choi Hyunsuk - bí thư Đoàn trường - cũng như được biết đến với Choi Yeonjun dưới cái danh cặp bài trùng. Hai người họ tài sắc vẹn toàn, thành tích từ học tập đến phong trào đều chất cao như núi, cứ thế mà chiếm hết ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác. Có điều, Soobin không rõ về mối quan hệ giữa Jisu và Hyunsuk là gì, cậu chưa từng thấy họ nói chuyện cùng nhau bao giờ.

Và chuyện đó làm cho Soobin cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết, cậu cứ thế đứng yên ở đó mãi cho đến lúc Hyunsuk rời đi, để lại trên khuôn mặt của cô bạn cậu một màu buồn nhợt nhạt không cách nào để miêu tả được.

Cứ như là, vừa bị khước từ một điều gì đó.

Soobin khẽ hắng giọng, đập đập hai cái vào má cho bớt ngây ra rồi khẽ kêu lên, làm bộ như cậu chỉ là kẻ vừa vô tình đi ngang qua đây nhưng bằng cách nào đó đã chứng kiến được hết mọi việc từ nãy đến giờ.

"Jisu!"

Đứa con gái vẫn đang níu chặt cái túi nhựa trên tay đang loay hoay không biết phải làm sao, đột nhiên một tiếng gọi làm nhỏ giật mình như vừa bị ai bắt quả tang làm chuyện không tốt. Jisu quay đầu, thấy mái đầu quen thuộc cùng khuôn mặt dịu dàng đó thì có chút nhẹ lòng. Trước giờ Jisu là một đứa không có bạn bè, vậy mà mới chỉ cách ly mấy ngày mà nhỏ thấy Choi Soobin là một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng, hoàn toàn không cảm thấy gò bó mỗi khi ở gần cậu.

txt.itzy 𖧐 khai sáng tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ