ngày thứ 3; không phải chuyện của mình

377 40 0
                                    

"Hả, vậy là vẫn chưa làm hòa à?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hả, vậy là vẫn chưa làm hòa à?"

Taehyun hút rột rột chút nước cuối cùng còn lại trong ly, quen miệng ngậm ngậm cái ống hút nhựa trông như con nít. Cậu những tưởng giữa Yeonjun và Yuna không có gì quá nghiêm trọng, nhưng xem ra chẳng phải rồi, tình hình càng lúc càng căng thẳng hơn. Và chả hiểu vì đâu mà người ngoài như cậu lại ngồi đây chống cằm bàn luận về việc vốn không phải phận sự của mình.

"Nhìn sắc mặt Yuna tệ lắm."

Kai bồi thêm, trong đầu chầm chậm tua lại hình ảnh ban sáng, nó trông bình thường nhưng lại chẳng bình thường chút nào. Đôi mắt gã tinh ý nhìn ra vệt quầng thâm hằn lên dưới bọng mắt Yuna, cộng thêm mặt mày sưng húp là kết quả của việc khóc quá lâu vào đêm qua. Thành thật mà nói thì Kai khá thông minh, chỉ cần nhiêu đó là nắm bắt được tình hình hiện tại rồi. Và ai oán thay là gã cũng không cái cớ gì để an ủi Yuna cả, nếu tự nhiên nhảy vào nói thẳng ra thì trong mắt nó gã chẳng khác nào một thằng nhiều chuyện thích xen vô việc người khác. Nên thôi, đành đứng phía sau vậy, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được liền.

"Chậc, bọn mày cứ quan tâm chuyện bao đồng làm gì."

Đứa con trai nãy giờ chưa nói gì buông điện thoại xuống cất lời, Beomgyu vốn chẳng có hứng thú với chuyện ai giận dỗi ai. Thế mà chẳng hiểu sao đám bạn cứ ngồi bàn luận suốt từ nãy đến giờ, còn là đàn ông nữa chứ, trông có đẹp mặt không chứ hả? Hắn húp một ngụm nước liếc mắt ra ngoài, trời đang mưa, thời tiết se se thế này mà có một ly trà hay chanh nóng uống thì thôi, đời này không còn gì hối tiếc.

Beomgyu ngửa đầu dựa lên thành ghế, cả người có hơi chảy dài, chả hiểu sao mấy dáng ngồi sai tư thế lại thoải mái vô cùng. Hắn gác tay lên trán, bắt đầu chìm vào không gian riêng tư của bản thân, canteen vẫn xì xầm tiếng nói như vậy, có cảm giác như đang ở quán cà phê trước lúc lockdown. Nếu biết có ngày hôm nay, chắc chắn hắn sẽ để bản thân mình rong ruổi trên đường lâu hơn một chút, hít nhiều bụi hơn một chút, và lãng phí thời gian nhiều hơn một chút.

Tự nhiên cái ý nghĩ đây nên là những năm tháng tươi đẹp nhất trong đời mỗi người khiến Beomgyu rùng mình, hắn sợ mình sẽ vụt mất tuổi trẻ đầy hoài bão trước khi kịp nhận ra, sợ khi trưởng thành nhìn lại chẳng có gì khác ngoài hối tiếc.

txt.itzy 𖧐 khai sáng tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ