CHƯƠNG 2.1

1K 94 2
                                    

Trái ngược với Tề Thù đang rối rắm hết sức, thì ở bên này Chúc BÌnh Tự được Văn Thư Bạch khuyên nhủ khô cả lời, cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi Thượng Hải trước rồi tính.

Nói đúng hơn là chạy trốn, chạy đến miền sơn cước, thoát khỏi thành phố J.

Anh yên vị trên đoàn tàu màu xanh tróc sơn, chao đảo lắc lư theo tuyến đường ray tiến về phía trước. Anh tựa vào bên cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn phong cảnh ngoài ô cửa bị kéo dài rồi dần khuất khỏi tầm mắt.

Buồng điện thoại công cộng bị quấn đầy dây điện, trên nóc có vài con chim sẻ, vỗ cánh phành phạch bay đi. Mảnh lông chim nho nhỏ rơi xuống cuốn theo cơn gió trôi đi xa, đi xa...

Đầu Chúc Bình Tự khó chịu dựa vào ô cửa kính, muốn giảm bớt phần nào cơn đau nhức do ghế ngồi cộm cứng gây ra. Ánh mắt nhìn vào khoảng không. Lúc này xe lửa bất thình lình chấn động, anh xui rủi bị đập đầu vào cửa kính. Anh hít hà một hơi rồi lật đật che trán lại, cảm thấy người ớn lạnh.

Giờ phút này anh thật sự đã hoàn toàn cô đơn một mình.

Ba chữ này dù cho bắt đại hai ghép lại với nhau nghe cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Năm lên bảy ba mẹ mất đi, mười lăm tuổi thì bà nội qua đời, hai mười lăm lại gặp cảnh bạn trai ngoại tình, hai mươi tám tuổi chia tay, không còn gặp lại bạn nối khố nữa, xong vì ăn uống không đàng hoàng mà phải đến một thành phố xa lạ.

Đường về nhà không rõ.

Vì thế giờ đây ngoại trừ đau khổ, còn có mờ mịt đang chiếm trọn cõi lòng anh.

Nhưng anh đã hiểu ra được rất nhiều điều - cho dù là quá khứ hay tương lại, đều là do anh len lén trộm về. Thế nên oán hận trào dâng không biết bao nhiêu lần, rồi lại bị cố ép dìm xuống, cứ dìm xuống mãi.

Lúc ấy Văn Thư Bạch và Lục Tài có nói sẽ tìm cho anh một công việc bên đó, nhưng anh hiếm khi từ chối quyết liệt như vậy.

Khi đó anh phất tay nói: "Viết kịch bản thì chưa cần lo tìm việc đâu."

Văn Thư Bạch than thở với Tề Thù một lúc, sau lại than sao cậu nhiều chuyện quá: "Cậu cũng không phải không thể ở lại thành phố J, trách mình nói nhiều ấy chứ. Thật ra tưởng tượng cậu đến đó rồi tập thích ứng hoàn cảnh lần nữa, mình thấy xót xa lắm đó - mình cứ hay thích nói nhiều thêm vài câu vậy đấy."

Chúc Bình Tự không nói gì, anh biết mình phải cảm ơn Văn Thư Bạch - "Tôi bắt đầu thấy do dự rồi này, nhưng thật sự tôi chẳng muốn ở lại thêm nữa."

Nói cho cùng chen chúc ở cái thành phố nhỏ hẹp thế này, tuy cúi đầu không thấy ấy mà ngẩng đầu thấy.

Chúc Bình Tự biết mình là kẻ ích kỷ... Vô cùng ích kỷ.

Một bên là người anh yêu, một bên khác cũng là người anh yêu.

Vậy nên.

Buông không được, ném cũng không xong, lại còn đau khổ.

Chỉ có thể trốn tránh.

Liều mạng mà trốn tránh thôi.

Chẳng sợ cuối cùng chỉ còn một mình mình, không muốn phải nhìn xong rồi lại tự xót xa, không muốn mơ tưởng đến những hình ảnh hạnh phúc mà không có anh kia.

(ĐM - Edit hoàn) BA NĂM VẪN CHƯA MUỘN - REVIVALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ