CHƯƠNG 2.3

1K 94 25
                                    

-

Cả người Chúc Bình Tự chấn động, bước chân lảo đảo.

"Cái gì?"

Anh hoảng hốt lặp lại, mắt dán chặt vào tờ giấy khám sức khỏe mỏng manh.

Kết quả kiểm tra của anh bị khoanh đỏ chót.

Chủ tịch hít một hơi thật sâu, thở dài nói: "Cậu vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra kỹ hơn đi, nghỉ ngơi thật tốt rồi hẵng quay lại làm việc."

Tim Chúc Bình Tự lạnh đi hơn nửa, nhưng chẳng thể làm gì hơn.

Kết quả khám sức khỏe cho thấy, anh bị ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày.

Còn mẹ nó là thời kỳ cuối nữa chứ.

Nghe bảo là lần đầu kiểm tra thì chưa thấy, nhân viên y tế không yên tâm nên làm lại thêm một lần nữa mới dám xác nhận là có khối u.

Đây là lần đầu tiên mắt Chúc Bình Tự đỏ ké ở trước mặt chủ tịch. Sao anh lại nghe không hiểu cho được?

Nghỉ ngơi cho tốt rồi hẵng đi làm, chẳng phải là đang nói tránh với anh rằng: Cậu đang ảo tưởng đấy.

Cũng phải thôi, có công ty nào muốn một kẻ mắc bệnh nan y vô dụng kia chứ.

Chúc Bình Tự gật đầu, bàn tay siết chặt giấy chẩn đoán hơi run rẩy. Anh gượng gạo mở miệng: "Cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ về kiểm tra cẩn thận lại."

"Ừ." Chủ tịch có lẽ cũng hiếm khi gặp phải chuyện như vậy, lặng người hồi lâu sau mới khuyên một câu: "Chăm sóc bản thân cho tốt."

Hắn nhìn chàng trai gầy yếu trước mặt, rạng rỡ thuở ban đầu giờ đây được thay bằng trách nhiệm lý trí. Mấy năm nay Chúc Bình Tự chưa bao giờ đi làm trễ, lần nào cũng đi sớm về khuya. Đồng nghiệp có hỏi anh sao lại siêng như vậy?

Anh cười nói: "Tôi không có nhà để về, ở công ty ít nhiều cũng có hơi người hơn."

Chủ tịch nhớ hắn có nghe mấy lời đồn linh tinh về Chúc Bình Tự, nghe nói "Cậu ta liều mạng đến mức cơ thể này không trụ nổi nữa", hoặc là "Sống mà không có gia đình thì còn ý nghĩa gì đâu."

Dù vậy nhưng khi biết được người mình gặp suốt hai năm qua bỗng nhiên được chuẩn là mắc bệnh nan y, có thể chết bất cứ lúc nào, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy không tin được.

Hoặc ít nhiều cũng xót xa thay cho người đó.

Còn đằng này Chúc Bình Tự lại ước sao mình không chết liền bây giờ cho rồi.

Anh... Còn tưởng mình có thể sống đến bạc đầu, cho dù một thân một mình hay là cưới một cô gái nào đó cũng được, rồi mình cùng nhau già đi.

Có thể được sống.

Anh quay đầu nhìn lại quá khứ, không cầu mong gì, chỉ xin có thể được sống mà thôi.

Còn sống đã là rất tốt rồi, còn sống là còn được nhìn thế gian trăm ngàn sắc thái, còn được ngắm thế giới phồn hoa, thật tốt, còn sống, miễn là còn sống là có thể có được tất cả mọi thứ.

(ĐM - Edit hoàn) BA NĂM VẪN CHƯA MUỘN - REVIVALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ