CHƯƠNG 2.2

1K 90 6
                                    

...

Tề Thù làm việc rất cẩn thận, lịch sử trò chuyện đã xóa đi từ lâu, nhưng số điện thoại lưu trong máy thì không thể thay đổi được.

Bây giờ Chúc Bình Tự mới biết được.

Dù không phải Vương Trích, thì cũng sẽ có một người khác.

Một giọt nước rơi ra từ khóe mắt anh, đọng lại trên màn hình. Anh nhỏ giọng nỉ non: "Tề Thù... Hôm nay là sinh nhật em."

...

Tề Thù trước tiên sững người như bị đánh một gậy, sau đó thì hoàn toàn câm nín, tay chân luống cuống.

"Anh..."

Tề Thù ôm lấy anh, lặp đi lặp đi câu "Anh xin lỗi." Âm thanh kia nghẹn ngào như đang đau lòng khôn xiết, khiến Chúc Bình Tự nhìn thấy cũng tin là thật.

Chúc Bình Tự vẫn gục đầu không nói gì. Một lúc lâu sau mới khẽ cười, gần như muốn đẩy hắn ra: "Tề Thù... Số điện thoại 136******* kia, là của Vương Trích."

Lại là đòn cảnh cáo.

Kế đó Chúc Bình Tự cười chua chát cất lời, từng câu từng chữ như dao bén cứa vào lòng ai không biết được: "Sao em lại không biết anh quen cậu ấy...bCậu ấy là bạn thân từ nhỏ của em, nếu anh có việc tìm người ta thì hỏi em không được sao?"

Anh như đang tìm cách bào chữa cho Tề Thù, đồng thời cũng tìm một lý do thỏa đáng cho mình. Vừa nói vừa sụt sùi, tiếng thổn thức càng lúc càng ngân cao hơn: "Em biết anh cũng giống như em. Nhưng em chỉ thích mỗi anh thôi, em biết, anh giao thiệp với rất nhiều bạn bè ngoài kia, nhưng em cho rằng anh thích em... Em biết anh biết rõ sinh nhật của em, thế mà anh lại không nhớ được."

Chạng vạng hôm ấy dưới ánh hoàng hôn dày đặc, Chúc Bình Tự rời khỏi căn chung cư đã trú ngụ suốt ba năm qua, trốn khỏi một đoạn hồi ức khắc cốt ghi tâm kia.

Nếu hỏi anh có yêu Tề Thù không?

Anh có thể không chút do dự mà nói yêu.

Nếu hỏi anh có hối hận không?

Anh có thể không chút do dự mà nói, anh không hối hận.

Thế nhưng, nếu hỏi rằng Tề Thù có thích anh không?

Anh sẽ ngây ra một hồi, rồi nghiêm túc quay sang hỏi lại bạn: "Cậu nói xem, là động tâm hay là tâm động?"

Nếu bạn nói: "Là tâm động."

Trong mắt anh ấy sẽ dạt dào hạnh phúc, gật đầu vui vẻ.

Bạn lại hỏi: "Vậy còn động tâm?"

Ánh mắt của anh ấy sẽ trở nên ảm đạm, ngoảnh mặt đi không thèm trả lời nữa.

("tâm động" – thật sự có tình cảm / "động tâm" – rung động nhất thời)

-

Dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng đã trưởng thành rồi.

Chúc Bình Tự không biết Tề Thù xem anh là gì, nhưng ít nhất anh vẫn còn thích, vẫn còn yêu Tề Thù, mà trùng hợp là Tề Thù lại không ghét bỏ sự có mặt của anh.

(ĐM - Edit hoàn) BA NĂM VẪN CHƯA MUỘN - REVIVALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ