CHƯƠNG 1.1

2.2K 111 5
                                    


Tỉnh miền núi, ngày 2 tháng 3 năm 2000]

Quán bar ăn uống linh đình, ánh đèn hoa lệ. Tiếng nhạc xập xình dồn dập vồ tới, tiếng cười nói ồn ào xen lẫn tiếng la hét đinh tai...

Người đàn ông ngồi trước quầy bar mang theo ánh mắt vừa đục ngầu vừa mê mang, dường như bị tiếng ồn xung quanh quấy nhiễu đến không kiên nhẫn nổi, anh nhíu chặt mày ngước mắt lên. Bưng ly rượu nốc cạn.

Rượu mạnh tràn vào cổ họng như muốn thiêu đốt da thịt.

Ánh mắt mông lung của người đàn ông chợt có chút tiêu cự.

Thở dài rồi lại tọng một ly nữa vào cổ họng. Bất giác mắt anh ươn ướt, bừng tỉnh lại lặng lẽ rơi nước mắt.

-Người đàn ông nay đã sắp 30 tuổi, hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của anh.

Là cái tuổi đáng lẽ phải được tự do không bị trói buộc, nhưng bất đắc dĩ lại bị một tia tư tình chen vào làm tổ trong trái tim hèn mọn.

-

Người này là Chúc Bình Tự, cuộc đời của anh cũng trong vắt như tên, bình đạm qua ngày không một biến cố lớn nào. Có điều anh lớn lên rất đẹp, nếu hôm nay không say xỉn như thế này thì nhìn vào sẽ thấy dáng vẻ ấy là một người đàn ông phong độ trí thức .

Đó là loại đàn ông cả đôi mắt đều chứa đầy nét dịu dàng, vẻ lịch thiệp cùng ôn hòa toát ra từ trong xương tủy.

... Chỉ là thời nay không thiếu những gương mặt đẹp như anh, cho nên anh vẫn chỉ là con kiến thấp bé không có gì nổi bật giữa đám đông.

Nhưng lại phát ra sự kiêu ngạo không chịu thua thiệt.

Chẳng sợ hiện tại sẽ thất bại thảm hại.

Thất bại thảm hại ư?

À, ấy là do hôm nay anh vừa chia tay.

Cũng không đúng, là đơn phương thất tình, Chúc Bình Tự nghĩ vậy.

Lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn kia, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, khi đang nhâm nhi ly rượu thì...

Con ngươi chợt co rút.

"Ưm..." Chúc Bình Tự bỗng gập eo, bụng đột nhiên đau nhói, khắp người như bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua.

Không còn sức để nhúc nhích nữa.

Không lâu sau, trên trán anh đã phủ từng tầng mồ hôi lạnh, cả người đều cuộn lại trên ghế. Đầu cũng ẩn ẩn đau, ánh mắt Chúc Bình Tự mơ hồ mò mẫm tìm chiếc điện thoại di động hiệu Siemens* trên bàn, xung quanh bao trùm một màu đen mờ ảo đến mức anh không nhìn rõ được thứ gì.

 Đầu cũng ẩn ẩn đau, ánh mắt Chúc Bình Tự mơ hồ mò mẫm tìm chiếc điện thoại di động hiệu Siemens* trên bàn, xung quanh bao trùm một màu đen mờ ảo đến mức anh không nhìn rõ được thứ gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(ĐM - Edit hoàn) BA NĂM VẪN CHƯA MUỘN - REVIVALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ