CHƯƠNG 3.3 (Hoàn)

2K 106 7
                                    

-

Rạng sáng ngày thứ tư, Chúc Bình Tự lặng lẽ mở mắt, đoạn nghiêng đầu nhìn Tề Thù vừa ngủ say, đáy mắt thấp thoáng nét dịu dàng, hòa với chút cô đơn.

Anh có dự cảm tới rồi, tựa như con voi sắp chết, anh nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy nấm mồ của mình ngay trước mặt.

Anh cẩn thận cầm lấy điện thoại trên đầu giường, ấn nút mở nguồn, vừa đúng hai giờ rưỡi sáng.

Anh phải làm chút gì đó mới được.

Vì thế mà lần đầu tiên Chúc Bình Tự chống chọi được chứng sợ hãi vào đêm, dường như chẳng sợ bóng tối nữa. Anh nhón chân khẽ bước xuống giường bệnh. Một tay anh cầm điện thoại, mở đèn flash phát ra ánh sáng mờ mờ, một tay khoác thêm áo, chân mang giày âm thầm đi ra khỏi phòng bệnh.

Ánh đèn bị tay anh che bớt phân nửa, còn nửa kia chìm vào mặt đất lầy lội – tối qua mưa lớn, người ra kẻ vào khó tránh dính phải bùn đất.

Chúc Bình Tự rời khỏi phòng bệnh thì nhanh như chớp lao ra cửa lớn bệnh viện, không dám chậm trễ bất cứ giây phút nào. Bảo vệ canh cửa đang ngủ say nên không chú ý đến anh, bị tiếng bước chân làm phiền bèn mơ màng ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thoáng thấy một bóng đen lướt qua, thế rồi gật gù tiếp tục nằm sấp xuống.

Bên ngoài bệnh viện trăng sáng sao thưa, gió ấm nhẹ nhàng, màn đêm xa xa lóe lên muôn màu rực rỡ, náo nhiệt vô cùng.

Chúc Bình Tự đi rất nhanh, nhà anh cách chỗ này không xa, chừng mười phút đã về đến.

Sân nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất, xung quanh chỉ còn lại tiếng lá xào xạc, rõ ràng là rất ngọt ngào, nhưng lại giống như một bản giao hưởng ngập tiếng than khóc.

Chúc Bình Tự lẳng lặng đứng trước tòa nhà cũ kỹ, ngẩng đầu nhìn tổ ấm nhỏ đã làm bạn với mình trong những “ngày tháng trốn chạy” suốt hai năm qua.

Nhất chân từng bước lên lầu, cầu thang gỗ vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt, đệm theo tiếng bước chân, đưa Chúc Bình Tự về tới cửa nhà - nhìn từng viên gạch từng mái ngói, nhìn từng chiếc bàn cái ghế, một chiếc giường một ghế sô pha, quen thuộc xiết bao. Chỉ tiếc là cho đến lúc chết, anh cũng không thể quay về thành phố J xem lại một lần.

Hai ngày trước Tề Thù cằn nhằn bóng đèn trong nhà mờ quá nên đã đổi sang bóng sáng hơn, thế nên căn phòng bây giờ không còn dùng từ u ám để hình dung được nữa, chỉ soi rõ gương mặt tiều tụy của Chúc Bình Tự hơn, làm nổi bật lên không khí thê lương tột cùng.

Anh kéo ghế, tựa vào bàn rút ra một cây bút máy và xấp giấy viết thư, lắc nhẹ  cây bút hai cái, thân kim loại cứng cáp màu vàng kim dệt nên từng nét chữ trên nền giấy viết thư ngả vàng.

【 Thân ái gửi Tề tiên sinh:

Em yêu anh.

Em cho rằng, phải chăng mình nói với anh sớm hơn vài năm, hoặc nếu anh có thể nói với em ba từ này, chúng ta đều sẽ có kết cục khác nhau.

Sao lại yêu anh nhỉ? Em cũng không biết nói thế nào. Trong khi thấy anh trêu đùa người khác, trong khi cố thử thích một ai khác, em lại phát hiện, em không làm được.

(ĐM - Edit hoàn) BA NĂM VẪN CHƯA MUỘN - REVIVALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ