Nhìn thấy khuôn mặt cô ta gần lại trong gang tấc, Haru mím môi quay đầu sang một bên, cô ta ngừng lại động tác, ngồi dậy nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy thâm độc.
"Bất kể em có làm cách nào, anh vẫn như cũ không yêu em sao?" Giọng nói có chút thê lương, nhưng tông giọng của cô ta lúc lên lúc xuống nghe có chút quỷ dị.
Đương nhiên là vậy rồi, tôi còn không hề quen biết cô a!
Haru một bên mắng thầm, một bên vẫn cảnh giác nhìn cô ta chằm chằm, cổ tay cậu bị cọ sát mà đổ máu, đau rát trên tay cộng thêm nóng như lửa đốt trong người làm Haru muốn phát điên.
Mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, đôi mắt dần vô thần, Katou Haru, sắp 30 tuổi đầu lần đầu tiên trúng thuốc, đã vậy còn là trong tình huống đối diện với một người xa lạ mà thân thể giống như nổi lên phản ứng.
Cậu biết sở dĩ bản thân có phản ứng là vì thuốc đã uống phải, nhưng trong thâm tâm vẫn gào thét là mình có khả năng từ thanh tra cảnh sát trở thành một kẻ xâm hại nữ sinh!
Haru gắt gao nhìn cô ta, vài giọt máu chảy xuống từ khóe miệng cậu, ánh mắt cô ta khẽ biến đổi, đưa tay bóp chặt lấy luôn mặt cậu, ngăn không cho cậu cắn xuống.
"Anh chán ghét em đến nổi thà rằng cắn lưỡi cầm cự, cũng không muốn cùng em phát sinh quan hệ sao?" Cô ta nghiến răng nghiến lợi, "Bất quá anh không muốn thì thế nào, đêm nay anh cùng em ngủ, thì anh liền phải chịu trách nhiệm!"
Cô ta nói rồi hung hăng cởi xuống quần áo trên người, Haru thầm than không ổn, nhắm chặt hai mắt lại, sau đó nghe thấy tiếng cô ta hừ khẽ, sau đó bị một lực đạo đập vào đầu, trực tiếp hôn mê.
Khi cậu tỉnh lại căn phòng đã không còn một ai, vội nhìn xuống thân mình, phát hiện quần áo trừ bỏ vài nếp nhăn thì vẫn chỉnh tề như cũ, không khỏi nhẹ nhõm thở phào.
Lúc này Haru mới chú ý đến tiếng nước chảy trong phòng tắm, cậu cảnh giác nhìn nơi đó chằm chằm, ước chùng năm phút sau cánh cửa bật mở.
Haru trợn hai mắt nhìn nam nhân vừa xuất hiện, không phải tên lùn nhiều tiền kia thì còn ai vào đây nữa!
"Anh Haru." Hắn ta nhếch miệng cười cười, "Không ngờ anh có lực hấp dẫn đến như vậy đó."
Cậu nghiến răng nghiến lợi với cái điệu cười khinh bỉ của hắn, vừa nghe đã biết hắn đang trêu chọc mình, nhưng Haru không cách nào chạy đến cho hắn ta một đấm.
Hửm?
Cảm giác khô nóng khó chịu đâu rồi?
"Không cần lo, tôi đã cho anh uống một loại thuốc để ức chế lại rồi."
Có loại thuốc thần kì như vậy? Haru tự hỏi trong đầu, nhưng cậu biết rằng giá của loại thuốc đó không phải một người như cậu có thể trả nổi nên ngậm chặt miệng lại nhìn hắn.
Nhưng cậu ta tốt như vậy sao? Haru ẩn ẩn cảm thấy bất an trong lòng, cậu vùng mạnh hai tay khiến dây xích kêu lên những tiếng lớn.
"Này, sao còn không thả tôi ra?"
Hắn mỉm cười nhìn cậu, không có ý định trả lời, đúng như Haru nghĩ, chỉ một lúc sau cảm giác khô nóng dữ dội lại ập đến, còn khó chịu hơn cả lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
║Fugou Keiji Balance: Unlimited║ [Daisuke x Haru] Ra Cái Giá Đi.
Fanfiction"Ra cái giá đi." "Hả?" "Tôi muốn mua cậu." Kato Haru chính là chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị hỏi mua với một cái giá trên trời như vậy. Hiển nhiên là để mua cậu thì không dễ rồi. Tổng hợp các đoản ngắn về cặp đôi chính của chúng ta, nói đúng hơn...