✘Một Trăm Lời Yêu (1)

663 97 5
                                    

Haru từ khi lấy lại được ý thức cho đến giờ vẫn luôn nằm yên trên chiếc giường màu hồng phấn đầy ngọt ngào đến phát nôn, hoặc là nên nói cậu không thể cử động được tay chân.

Cậu cố vùng vẫy thì đoạn dây xích cố định hai tay cậu trên đỉnh đầu càng cọ sát cổ tay cậu đến bật máu, Haru cắn răng nhìn xung quanh, nơi này chắc chắn là một khách sạn, hơn nữa còn là một nơi rất xa hoa.

Cậu nhớ rõ chỉ vừa nãy thôi bản thân còn đang cùng Daisuke cãi lộn về đồ ăn khuya, vậy tại sao vừa mở mắt ra lại đến nơi này rồi?

Vừa mở miệng định nói chuyện, Haru liền cảm thấy cổ họng khô rát, rốt cục mọi chuyện là sao đây? Cậu phát điên lên mất thôi.

Đúng lúc cậu vùng vẫy thì một thân ảnh xuất hiện, là một người phụ nữ cao gầy. Haru có moi hết não ra lau chùi lại cũng không nhớ mình có quen biết nữ nhân này, vậy vì sao bản thân lại bị trói ở đây, đối mặt với nụ cười kì lạ của đối phương?

"Anh đã tỉnh rồi." Âm thanh mềm mại vang lên, có chút làm người ta tan chảy, bất quá Haru miễn dịch với mấy trò mỹ nhân kế mỹ nam kế này, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm cô ta.

"Đừng lo, em sẽ không làm gì anh. Em đã theo dõi anh từ rất lâu rồi, em thích anh lắm, nên em quyết định sẽ kết hôn với anh, anh nghĩ sao?" Cô ta mềm nhũn mở miệng, ánh mắt si mê nhìn Haru.

Cô ta trông rất đẹp, điều này không thể chối cãi, nhưng qua cái hành động bắt trói cậu trên giường như vầy Haru chỉ cảm thấy thần kinh cô ta có vấn đề.

Cậu vùng vẫy lắc đầu, cô ta cũng không tức giận, tiến lại gần chiếc giường hơn, tiếp tục nói.

"Anh không đồng ý cũng không sao, dù sao hôm nay chỉ cần em ngủ với anh một đêm, anh liền phải chịu trách nhiệm, vì em chỉ mới 17 tuổi nha." Cô ta cong môi cười.

Haru khiếp sợ trợn tròn mắt, tay vùng vẫy càng mạnh hơn, tựa như trước mặt không phải cô gái xinh đẹp mà là một con thú dữ đang rình rập vậy.

Cô ta ôn nhu cười, đem cốc nước trong tay đổ vào miệng Haru, cậu không thể tránh được, ngược lại uống vào không ít nước.

"Tôi đã là ông chú gần 30 rồi đó, cô đừng nên nghĩ dại---" Haru túng quẫn nhìn cô.

"Tuổi tác không quan trọng!" Cô ta rít lên, "Quan trọng là em vô cùng yêu anh."

Haru ngược lại không còn gì để nói, khiếp sợ nhìn cô ta.

"Em là Tachibana Mai, anh chắc hẳn biết rõ cái họ này đi?" Cô ta vuốt mặt Haru, cười cười rồi nói tiếp, "Em có rất nhiều tiền, ba cũng rất thương em, nếu anh cùng em kết hôn rồi, sẽ không thiếu tiền tiêu đâu."

Haru yên lặng trợn trắng mắt, nhiều tiền cỡ nào, có nhiều bằng tên lùn kia không?

Cậu khàn giọng hỏi: "Cái tên ở cùng tôi lúc nãy..."

Cô ta tức khắc liền mất hứng, xụ mặt nói: "Anh không cần lo lắng, hắn sẽ không thể tìm đến đây đâu." Cô ta giận đến nghiến răng, phải biết là cái tên kia phiền phức đến cỡ nào, cô ta muốn đem Haru đi cũng không phải chuyện dễ dàng.

Haru ẩn ẩn liền thấy bất an, cậu hiện tại có nên liều chết phản kháng không đây, đầu năm nay nữ sinh đều bạo dạn như vậy à?

Thân thể tự dưng bỗng chốc nóng rực, cậu mơ hồ nhìn về phía cô gái đang cười tủm tỉm kia. Không ổn, cô ta bỏ thuốc trong nước.

"Anh đừng lo, rất nhanh thôi ta sẽ là của nhau." Cô ta từng bước tiến đến, bò lên giường, vuốt ve mặt cậu, đôi mắt đầy si mê.

Haru cảm thấy thân thể nóng rực ngứa ngáy, muốn chạm vào thân thể người khác, nhưng lại vô cùng bài xích cô gái trước mặt.

Cô ta nhìn thấy Haru nhẫn nhịn đến gân xanh đầy đầy, cảm thấy đau đớn vô cùng, vuốt ve mái tóc rối của cậu, nhẹ giọng kiều mị.

"Em yêu thích anh cũng thật lâu rồi, vì sao anh lại không thích em?" Cô ta yêu Haru từ rất lâu rất lâu, nhưng không dám cùng Haru chào hỏi lời nào, bất quá khi nhìn thấy cậu cùng tên kia có vẻ vô cùng thân thiết, mà tên kia ánh mắt nhìn Haru cũng không đơn giản làm cho cô ta như phát điên.

Cô ta cúi người mân mê khuôn mặt cậu, tay dời xuống đến đôi môi trắng bệt bị cậu cắn đến muốn đổ máu.

"Hôm nay anh sẽ là của em." Nói rồi, cô ta nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, đối diện với đôi môi của Haru, cúi người xuống.

║Fugou Keiji Balance: Unlimited║ [Daisuke x Haru] Ra Cái Giá Đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ