#4. Tôi Là Beta, Không Phải Omega. [3]

2.4K 273 42
                                    


- Vì sao lại đỏ mặt?

Giọng nói khàn khàn nam tính của Daisuke lọt vào tai cậu, khiến cậu nhanh chóng nhích sang một bên rồi đối diện với cái nhìn có phần khó hiểu của Daisuke.

Cậu đỏ hết cả mặt, lúng túng chối lấy chối để.

- Làm gì có chứ, à đúng rồi, là nóng, tại vì trời nóng...

Càng nói các câu càng chẳng liên quan gì đến nhau, Haru tự hỏi có phải bản thân phát điên rồi không.

Cái nhìn ngây thơ (?) của Daisuke làm Haru càng bối rối hơn, cậu bắt đầu không hiểu vì sao bản thân lại có phần hơi dao động vì cái tên mà mình ghét cay ghét đắng.

Đối diện với vẻ cuống quýt cả lên của Haru thì người nào đó khẽ cười nham hiểm, bộ cậu cho rằng hắn là động vật ăn chay à.

Hắn chống một tay xuống giường, áp sát mặt mình đối diện với khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu, giọng nói mang theo cả một bầu trời quyến rũ cất lên.

- Nóng? Vậy cậu nên đi tắm, nhưng cánh tay cậu thì có vẻ không tiện lắm, chi bằng...

Haru hoang mang nhìn con người cười cười trước mặt, cảm thấy hình như tên nhiều tiền trước mắt bị đánh tráo rồi, từ khi nào tên mặt đơ đó lại có thể có biểu cảm này?

- Tôi tắm-cho-cậu-nhé.

Daisuke đánh vần từng chữ, âm thanh lọt vào tai cậu khiến haru gần như nhũn thành một vũng nước. Hắn khẽ cười nhìn biểu cảm đang rất gì và này nọ của Haru, tay gõ nhẹ lên trán cậu rồi đứng dậy chìa tay ra, mang ngụ ý kéo cậu đứng dậy.

- Đùa thôi, tôi chẳng có bất cứ hứng thú gì với một đứa con trai như cậu cả.

(Con đang tự vả sao hả, con rể?😀)

Haru sau khi nghe câu nói của hắn cũng đã bình tĩnh ít nhiều, lòng thầm nghĩ tên này thật láu cá, nhưng cậu cũng nắm lấy tay hắn đứng dậy.

Sau khi hướng dẫn cậu tắm làm sao để nước không thấm vào vết thương thì Daisuke ngay lập tức ra ngoài đóng sầm cửa lại khiến Haru bên trong đầu hiện lên vài dấu chấm hỏi.

Daisuke tựa mình vào cửa phòng tắm, mặt hơi đỏ, rồi lại nhìn vào lòng bàn tay mình, khẽ hôn. Nơi này, còn đọng lại chút hơi ấm của cậu.

(Ta vừa viết đến đoạn này thì quắn quéo của tâm can.)

Hắn trèo lên giường rồi ngồi đơ như một bức tượng. Daisuke hắn trước giờ chưa từng cảm thấy kì lạ như thế này cả, hắn muốn gì thì có đó, chưa từng phải đắn đo suy nghĩ đến như vậy.

Hắn nhận ra mình yêu Haru, hắn muốn có cậu, muốn sở hữu cậu, khiến cậu chỉ thuộc về hắn, nhưng hắn lại sợ cậu đau, cậu tổn thương hay tệ nhất là căm ghét hắn, thế nên hắn chỉ có thể chịu đựng, tìm một cái cớ để ở bên cậu mọi lúc là việc duy nhất mà hắn có thể làm.

Cửa phòng tắm mở ra, Haru mặc trên người chiếc áo choàng tắm mỏng, từ từ tiến về phía chiếc tủ đầu giường để lấy máy sấy. Rồi tình cảnh như đảo ngược, mùi thơm từ trên người Haru xộc thẳng vào mũi Daisuke kéo hắn từ chín tầng mây trở về.

║Fugou Keiji Balance: Unlimited║ [Daisuke x Haru] Ra Cái Giá Đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ