#3. Tôi Là Beta, Không Phải Omega.[2]

2.4K 276 11
                                    


"Vì sao lại đỏ mặt?"

------------------------------

Đoàng! _ Viên đạn ghim sâu vào vai phải của Haru, khiến cậu từ bất ngờ chuyển sang không còn cảm giác, cả cánh tay phải cứ như không còn, Haru tự nhủ có lẽ viên đạn bắn trúng vào dây thần kinh nào đó của mình hoặc do phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bất chợt bị thương.

Cậu ôm vai, cố gắng kìm lại dòng máu đang chảy đỏ thẫm cả cánh tay, rồi bỗng nhiên nhanh chóng bị kéo lại, phía sau là khuôn mặt điển trai của Daisuke, hắn nhíu mày xé một mảnh vải từ chiếc vest của mình quấn lại cho cậu, rồi nhanh chóng rút súng ra bắn chuẩn xác vào ngay giữa trán của tên vừa bắn lén Haru.

- Cậu làm gì vậy?! Chúng ta phải bắt sống hắn đấy.

Haru từ từ có lại cảm giác của cánh tay, vừa lớn giọng thì nhanh chóng bị cơn đau làm cho chảy mồ hôi lạnh. Cậu tặc lưỡi một cái rồi khó khăn bước về chiếc xe của mình, quăng lại đằng sau một câu.

- Xong nhiệm vụ rồi, về lĩnh phạt.

Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì lại bị nhấc bổng lên, Daisuke bế cậu trên tay tiến thẳng về con xe vừa mua của mình mặc cho cậu giãy giụa muốn thoát ra.

Nếu còn có thể thì Haru cậu muốn độn thổ xuống đất cho đỡ nhục, gần 30 tuổi đầu mà bị một tên kém tuổi bế kiểu công chúa thì ai mà chẳng nhục.

Hắn tiến thẳng đến một khách sạn lớn, chọn phòng Vip rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Không lâu sau thì có mấy người bác sĩ gấp rút vào phòng sơ cứu cho cậu, thật ra thì việc bị trúng đạn đối với Haru không quá lạ lẫm gì, vậy mà không hiểu sao hắn ta lại cuống quýt cả lên.

Sau khi băng bó vết thương xong thì mấy người bác sĩ đó cũng ra ngoài, dáng vẻ còn có phần sợ sệt nhìn Daisuke làm cậu thắc mắc rốt cục hắn ta đã làm gì họ.


Haru lẳng lặng ngồi trên giường, tránh không nhìn con người vừa bước ra khỏi phòng tắm kia, hắn bán khoả thân cùng với một cái khăn trên vai, rồi không biết vô tình hay cố ý lại cứ nhìn sang Haru khoảng mấy phút.

Không khí có phần hơi kì lạ. Hai thằng con trai chui vào một phòng khách sạn hạng sang rồi nhìn chằm chằm nhau không chớp mắt (?), không cần nghĩ cũng biết chuyện này có bao nhiêu kì lạ.

Hắn từ từ bước lại ngồi kế bên cậu, Haru có thể cảm giác thấy một bên giường bị lún xuống cùng hương thơm của sữa tắm xộc vào mũi mình, mặt không hiểu vì sao thoáng đỏ lên.

- Vì sao lại đỏ mặt?

Giọng nói khàn khàn nam tính của Daisuke lọt vào tai cậu, khiến cậu nhanh chóng nhích sang một bên rồi đối diện với cái nhìn có phần khó hiểu của Daisuke.


_____

Một phần nữa là hết nhé, lúc đầu ta định cho hai phần thôi nhưng nghĩ lại nên làm tận ba phần.

Chap sau thì có hơi.... Nhưng tốt nhất là các nàng đừng mong đợi quá nhiều kẻo lại thất vọng đấy.

Còn nữa, comment thì nói về nhân vật hay cốt truyện của ta đi, đừng chỉ comment mỗi chữ "Hóng" nữa, ta mất động lực là không viết nổi nữa đâu.





║Fugou Keiji Balance: Unlimited║ [Daisuke x Haru] Ra Cái Giá Đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ