Dịch bệnh gần đây đang hoành hành trên khắp lục địa Teyvat , người người nhà nhà phải đóng cửa tự nhốt mình cũng là vì không muốn mắc phải.Đương nhiên là thầy trò Zhongli và Childe cũng thế. Childe gần như phát điên lên vì mùa dịch cứ kéo dài khiến cậu không thể gặp thầy Zhongli được, một người với tâm hồn tự do như cậu không chịu nỗi cái cảnh tù túng thế này.
Nhưng biết làm sao bây giờ, không chịu cũng phải chịu.Ở trong nhà cũng chính là tự bảo vệ cho chính mình thôi.
Vì đang là học sinh cuối cấp nên Childe cũng chẳng thể lơ là việc học, cứ đúng giờ thì có mặt điểm danh lớp học online rồi ngồi chăm chỉ nghe giảng.
Tiết học nào cậu cũng nghiêm túc lắng nghe nhưng đến tiết của thầy Zhongli thì Childe liền ngẩn người nhìn màn hình.
"Thầy Zhongli trên màn hình cũng đẹp trai như ngoài đời vậy..."
"Giọng thầy hay quá đi..."
"Nhớ quá à..."
Thế là cả tiết học đó , cậu học sinh chỉ lo ngẩn ngơ thôi chứ chẳng nghe được mô tê gì cả. Sau đó cậu mới nhận ra là lúc thầy giảng cậu không có ghi chép gì cả , thế là đành xấu hổ gọi điện cho Zhongli
Zhongli nghe cậu nói thì cũng chẳng tỏ ra bất ngờ , dường như thừa biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Sau khi giảng lại cho cậu một lần nữa , y liền hỏi : "Em dạo này có làm gì không ?"
Cậu nghe thế cũng liền cười cười đáp "Thì cũng học hành rồi nằm đó thôi ạ , cũng không có gì đặc biệt"
Cả hai sau đó đều lặng im , dường như phát hiện chẳng còn gì để nói. Bọn họ từ đầu luôn dính bên cạnh nhau , có lẽ đây là lần đầu tách nhau như thế này. Childe nhớ hơi ấm của y thì Zhongli cũng nhớ khuôn mặt tươi cười làm nũng của cậu.
Childe lúc này mới khe khẽ nói "Em nhớ thầy". Zhongli ở phía bên kia dường như cũng cảm nhận được sự nhớ nhung của cậu , có lẽ là bởi vì dạo gần đây y rất hay nghĩ đến cậu.
Thường thường y cũng nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc của cậu khi ăn canh hải sản y làm . Zhongli không thích hải sản , bởi vì khi nhìn những thứ đó y liền cảm thấy khó chịu nói chi đến việc vào bếp nấu mấy thứ đó. Nhưng bởi vì cậu thích nên y mới làm , cảm giác lúc ấy... cũng không khó chịu lắm. Thậm chí y còn thấy vui vẻ khi cậu mỉm cười khen ngon
Nhớ lại những điều ấy , Zhongli chợt mỉm cười rồi dịu dàng hỏi người nọ: "Em ăn cơm chưa ?"
Childe nghe thầy hỏi thì cũng bật cười , hỏi kiểu gì vậy chứ , thầy như mấy đứa nhóc tán tỉnh người khác qua mạng ấy . Nghĩ thế nhưng cậu không nói ra ngoài miệng : "Em ăn rồi. Dạo này cứ ăn đi ăn lại mấy món , tuy em thuộc dạng dễ ăn nhưng như vậy cũng ngán quá chừng luôn"
Sau đó Childe liền một mình thao thao bất tuyệt , nào là đồ ăn có gì ngon , nào là hôm nay Scaramouche chọc điên cậu thế nào hay là mấy con boss trong game thật khó đánh.
"À đúng rồi , thầy có chơi game không ạ ?"
"Tôi không"
Childe nghe thế liền dùng hết vốn liếng để giới thiệu con game GI mình đang chơi. Cậu nói game có đồ hoạ xịn này , cơ chế chơi thú vị này và nhân vật cũng đẹp nữa. Cậu còn nói cậu thích nhất là nhân vật Morax , vừa đẹp trai vừa mạnh . Zhongli bên kia điện thoại cũng chẳng nói gì , chỉ lẳng lặng nghe bạn nhỏ nói , tuy y chả hiểu gì nhưng y vẫn thấy vui vẻ vì nghe giọng nói đầy hứng khởi của cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZhongChi] [DROP] Cậu Học Sinh Mới Đến Bỗng Nhiên Cưỡng Ép Tôi Làm Bạn Trai !?
FanfictionĐi dạy cũng đã được nhiều năm rồi , đây là lần đầu tiên Zhongli cảm thấy khó xử như thế này Cậu học sinh mới chuyển đến bỗng dưng ngỏ ý muốn y làm bạn trai ... Y phải làm gì đây ? Thể loại : vườn trường , 1vs1 , thầy giáo ôn nhu công x lạc quan nư...