- Cô ba! Là em đây
- Đến đây làm gì?
Giọng cô ba khô khốc làm nó thấy khó chịu nhưng nó hiểu bây giờ tâm trạng cô ba không vui nên vẫn kiên trì đứng đó
- Em có chuyện muốn nói với cô
Cửa mở ra, Khánh Vân không nhìn lấy mặt nó cứ thế quay lại giường, Duyên bước vào thấy đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn, cô ba chưa từng đọng đũa đến
- Cô ba mấy ngày không ăn một hột cơm, làm sao sống nổi
- Mặc tôi, tôi chết hay sống em còn quan tâm sao?
Nó không trách cô ba lại nói những lời chua chát đó, nó chỉ trách bản thân nó lại làm mọi chuyện ra cớ sự này
- Cô ba giận em lắm đúng không?
Khánh Vân xoay người nhìn vào mắt nó, hai ánh mắt tràn ngập sự bi thương
- Tại sao em lại đồng ý làm mợ Tư nhà hội đồng, em biết tôi thương em mà
- Cô ba nghĩ em không thương cô ba sao? Nhưng em không có sự lựa chọn khác, ông hội đồng muốn em tránh xa cô ba, nếu em không lấy cậu Tài em sẽ không thể ở lại đây, chờ ngày cô ba quay lại
Nói đến đâu nước mắt nó rơi đến đó, thì ra đây chính là lý do nó đồng ý lấy cậu Tài mặc cho người đời dèm pha nó vì ham của cải mà đồng ý lấy một đứa thần trí không bình thường làm chồng, tất cả khổ nhục đó nó cam tâm tình nguyện chỉ đổi lấy những lúc nhìn thấy cô ba
- Tôi xin lỗi vì đã trách lầm em, nhưng em khờ quá, tôi sẽ không cho phép ai chia cắt em và tôi
- Nhưng cô ba phải hiểu bà nhỏ đã chịu rất nhiều đau khổ, nếu vì chúng ta mà khiến bà chịu lời cay đắng, em không đành lòng
- Tôi không thể nhìn cảnh em phải gọi chồng xưng vợ với em của mình, đau lắm
- Em biết, nhưng hoàn cảnh này không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, trong lòng em đã là người của cô ba, mãi mãi là như vậy.
Hai người ôm chầm lấy nhau, rồi cứ thế nối tiếp những nụ hôn của sự thương nhớ, từ hôm nay Khánh Vân phải làm quen với một danh xưng mới " em dâu - chị chồng". Cô quyết tâm trở thành người thừa kế của nhà hội đồng, chỉ có như thế cô mới có thể dành lại Kim Duyên.
----------------------++++++++----------------------
- Con mời cha, má và anh chị ăn cơm
Theo phong tục, con dâu út sẽ là người hầu cơm cho cha mẹ cũng như gia đình chồng, thêm vào đó do út Tài khờ khạo nên vị trí của Duyên cũng không được mấy người coi trọng
- Em ngồi xuống ăn đi, mọi người ai cũng lớn rồi, không cần phục vụ
Khánh Vân thấy Duyên bị chèn ép nên lên tiếng, từ khi được cha tin tưởng giao cho việc quán xuyến ba nhà máy trên tỉnh, vị trí của Khánh Vân cũng trở nên được trọng nể hơn
- Chị ba con nói phải, chuyện dưng cơm có người ăn kẻ ở lo, con không cần vất vả, chỉ cần chăm lo cho chồng và đẻ cháu cho cha ẳm là được
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Hoa
Novela JuvenilTừ cổ chí kim, người phụ nữ ít khi được coi trọng, người ta ví von thân phận phụ nữ như thân tầm gửi, họ không được quyết định số phận của mình. Liệu có bao nhiêu người trong số họ dám lựa chọn cách sống thật với tình yêu của mình?