Chap 10: Đứng ngồi không yên

211 39 14
                                    

Cô ba lái xe đi tìm mợ tư, xứ Liên Hoa nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn huống hồ trước giờ Kim Duyên chỉ quanh quẩn trong nhà hội đồng, mợ ấy có thể đi đâu được kia chứ. Đi đến đầu chợ, cô ba thấy nhiều người túm tụm lại bàn tán xôn xao.

- Ở ngoài sông có người gieo mình tự vẩn, nghe đâu là nử tử.

Tâm trí cô ba càng rối bời hơn, so với lần hay tin Kim Duyên gả cho út Tài thì lần này tim cô đập nhanh và đau nhói đến với lần, cô không mong muốn điều mình đang ngờ vực là sự thật, đó không phải là mợ tư. Cô ba rón rén chen vào giữa đám đông, mọi người bàn tán qua lại về thân phận của nạn nhân xấu số, thoáng nhìn qua Khánh Vân thờ phào vì chắc chắn đó không phải là Kim Duyên.

Nhưng liệu với những gì xảy ra, Kim Duyên sẽ đối mặt với cô ba như thế nào, Duyên tỉnh giấc sau đêm dài, cơ thể đau mỏi, hình ảnh người nằm cạnh làm cô la toáng lên, tại sao lại là cậu Tài, chẳng lẽ người tối qua...không thể nào, Duyên cố gắng xua đi suy nghĩ về sự thật tồi tệ đang hiện ra trong đầu.

Điều không muốn nhất cuối cùng đã xảy ra, hơn sáu tháng gả cho cậu út nhà hội đồng cô chưa một lần thôi nghĩ đến ngày đường hoàng bên cạnh cô ba nhưng xem ra mọi thứ đang đi ngược lại mong ước của mợ tư. Kim Duyên đau khổ bậc khóc, cô cảm thấy bản thân mình không còn trong sạch, rồi cô sẽ phải đối mặt với cô ba như thế nào, liên tiếp những câu hỏi xuất hiện trong tâm trí khiến Duyên chỉ muốn trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc này.

Mợ rời nhà hội đồng từ sớm, người không cha không mẹ như cô khi đau khổ nhất cũng chẳng biết sẽ phải đi về đâu, mợ cứ đi theo quán tính, chẳng mấy chốc đã đi đến chợ, đây là nơi trước đây mợ quanh quẩn, Kim Duyên đau xót cho số phận mình, người thân không còn ai, ngay cả khi tủi nhục nhất cũng không có nơi để quay về.

Thấy từ xa đám người đông dần, dường như có ai đó vừa định gieo mình quyên sinh, mợ tư đi đến gần, truyền vào mắt cô hình ảnh cô ba chạy hối hả đến, gương mặt thất thần chẳng lẽ cô ba lại nghĩ người gieo mình xuống sông tự vẩn chính là mình, tại sao mợ lại nghĩ mình không còn ai để nương tựa, chẳng phải mợ tư vẫn còn cô ba sao. Đúng, cho dù trời đất có sập xuống thì cô ba vẫn sẽ bên cạnh che chở cho mợ tư, mãi mãi là như vậy.

- Phiền mọi người tránh ra,

Cô ba cố gắng chen vào dòng người, cô thật sự không còn đứng vững nếu người nằm đó là Kim Duyên thì cô sẽ như thế nào, nước mắt đọng trên gương mặt lạnh như băng tuyết, cô ba vẫn giữ nét mặt đầy đau đớn trong tâm khảm

Cô thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải người con gái mà cô yêu thương, cùng lúc đó cô ba cảm nhận có sự ấm áp chạm vào từng kẽ tay, mùi hương này chỉ duy nhất lưu trên một người, cô ba xoay người, quả thực là mợ tư.

- Ai cho phép em rời khỏi tôi hả?

Giọng cô ba run rẩy, chắc trên dưới nhà hội đồng chưa ai nhìn thấy cô ba bình bình đạm đạm cũng có lúc rơi nước mắt, sợ hãi như lúc này. Trên cõi nhân sinh này, chỉ có mỗi Nguyễn Huỳnh Kim Duyên có mị lực khiến Khánh Vân "đứng ngồi không yên".

- Em xin lỗi, nhưng

- Đừng nói gì cả, tôi ở đây, không ai được chạm vào em, từ hôm nay tôi sẽ cho nhà hội đồng Hương Sư biết cái kết thảm hại khi dám động đến em.

Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ