Chap 9. Đổ sông đổ bể

254 38 7
                                    

- Bẩm cô ba, có thư tín gửi đến cho cô ba.

Gia nhân mang lá thư mời vào phòng làm việc của cô ba, là Lão Trương mối làm ăn mới của nhà hội đồng, nhưng kì lạ trước giờ tên Lão Trương này chỉ bàn bạc công việc với cha cô là ông Hương Sư, hà cớ gì hôm nay lại muốn hẹn gặp cô, nhất định có uẩn khúc.

- Ai là người mang thư tới đây?

- Dạ người hầu của Trương Gia, hắn có nhắn lại Trương Gia muốn mời cô ba buổi yến tiệc để kết giao tình, vì từ ngày cô ba kế nhiệm công xưởng đến giờ vẫn chưa có dịp gặp mặt.

- Thật có lòng vậy sao? Được, ngươi báo lại với bên đấy, ta sẽ đến.

- Dạ con đi ngay.

Hôm nay Khánh Vân không phải đến xưởng, cô dành thời gian ở thư phòng xem lại sổ sách, mãi tập trung mà quên thời gian cho đến khi có tiếng bước chân bên ngoài cửa

- Ai đấy

- Là Em đây

Nghe giọng Kim Duyên bên ngoài thái độ cô ba khác hẳn, liền nhanh chân ra mở cửa.

- Cô ba bận bịu cách mấy cũng không được bỏ bửa, em có nấu chè tuyết yến mang sang cho cô ba 

- Đúng chỉ có em là quan tâm tôi, mấy việc này căn dặn chị Hai làm được rồi, mấy khi không ra xưởng sao không ngủ thêm tí.

Gương mặt mợ tư phụng phịu, rõ là người ta nhớ cô ba đến không ngủ được, vừa sáng trời đã lui cui vào bếp chưng yến đến giờ

- Sao nào? Ba Vân tôi nói gì sai à

- Nào dám, cô ba lúc nào chẳng đúng, chỉ có em rãnh rỗi kiếm chuyện cho bận bịu, đã thế còn bị phỏng tay

Vừa lúc ánh mắt cô ba chạm vào vết bỏng ửng đỏ trên tay mợ tư, hàng mi chau lại tỏ vẻ không hài lòng, cô ba đưa tay chạm nhẹ lên vết đỏ

- Ây

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn xem vết thương của em, sao lại để mình bị thương thế hả

- Do lúc nấu yến không cẩn thận

Cô ba cầm tay mợ tư lên ngang tầm, miệng thổi từng đợt hơi nhè nhẹ vào vết thương, hành động ôn nhu khiến đối phương bỗng chốc quên hết đau đớn,liền mĩm cười

- Em cười gì đấy?

- Cười cô ba cứ xem em như trẻ con không bằng, lúc nảy em bôi thuốc nên đỡ rồi

- Này, em làm gì cũng phải cẩn trọng, dù là một vết trầy nhỏ cũng làm tôi đau lòng đấy

Đôi môi mợ tư cong lên nũng nịu, mặc dù bình thường cô ba rất lãnh đạm nhưng có những lúc ấm áp đến không chịu nỗi

- Sáng giờ cô ba làm gì?

- Tôi xem lại sổ sách, à tối nay tôi có hẹn dùng cơm với bên Trương Gia, có thể sẽ ở lại tỉnh. Tôi báo để em đỡ trông.

- Cô ba không về à

Mợ tư có vẻ không thích cô ba ngủ qua đêm bên ngoài, không phải không tin tưởng mà dù sao cô ba cũng là nữ nhi, bên ngoài một mình e là không nên

Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ