Chap 2: Thiên hạ dèm pha

351 65 7
                                    

Khánh Vân nắm tay má đi về phòng, cô không muốn nán lại đó chút nào, chạm mặt với má con bà lớn chỉ lần cô thấy kinh tởm

- Dạ nước ấm con đã chuẩn bị xong, con hầu cô Ba đi tắm ạ

- Đây là..

- Nó là út Duyên, con bé mà con đem từ chỗ má Hai về đó.

Thì ra nó là út Duyên, mới có ba năm mà trông nó lớn hẳn, ra dáng thiếu nữ nhưng mái tóc suông mượt đen tuyền đặc trưng không lẫn vào đâu được.

- Con nhớ rồi

- Con vào tắm cho khỏe

- Dạ má

Vân đi vào trong phòng đã thấy Duyên chuẩn bị sẵn bồn nước ấm để cô ngăm mình, ba năm sống ở Tây cô chưa bao giờ quên đi nơi này, đưa mắt nhìn mọi thứ, má vẫn giữ nguyên vẹn từ khi cô đi, dường như mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp lau chùi căn phòng này

- Dạ con mời cô Ba vào tắm, nước còn ấm

Duyên tiến lại cởi định cởi giúp áo cho cô Ba thì đột nhiên đối phương lùi lại

- Không cần, tôi tự làm được

- Nhưng bà đã dặn con hầu hạ cô, cô để con làm tròn bổn phận nha cô

Nghe vậy Vân cũng không muốn làm khó xử, toi tớ trong nhà này đều được dạy dỗ rất kĩ, họ không thể làm trái lại ý chủ, nhưng do từ nhỏ Vân đã không có thói quen ức hiếp hay sai bảo người ăn kẻ ở trong nhà, nên cô thấy chưa quen

Từng lớp áo được tháo xuống lộ ra làn da trắng như tuyết của cô ba nhà hội đồng, Duyên như được mở mang tầm mắt, ở tuổi mới lớn cô cảm thấy tò mò, quả thực trăm nghe không bằng mắt thấy, nhan sắc của cô ba khiến người khác bị mất hồn

- Con giúp cô ba chà lưng nha

- Um

Vân nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái, mùi sả làm con người cô như giải tỏa hết mọi mệt mỏi, Duyên đưa tay lên tấm lưng trắng ngần, những đầu ngón tay cô cảm nhận được sự mềm mại trên da thịt, đây không phải lần đầu cô giúp chủ nhân chà lưng, cô từng làm như thế với cậu út Tài, với bà nhỏ nhưng cảm giác hoàn toàn khác lạ, giống như cánh đồng tràn ngập hoa sau một cơn mưa xuân ghé đến

- Da cô Ba đẹp quá

Duyên đột nhiên thốt ra câu khen tặng trong vô thức, nhưng cô giật mình vì phận toi tớ thì làm sao được quyền nhận xét như thế, Khánh Vân mỉm cười, cũng may cho Duyên người đó là cô ba chứ nếu là ai khác chắc cô sẽ ăn một trận mắng cho muối cả mặt

- Mấy năm nay tôi đi, trong nhà có gì đặc biệt không?

- Dạ thưa cô ba, con chỉ quanh quẩn bên bà, nên con không biết chuyện chi cả.

Khánh Vân cũng thừa hiểu có cho vàng thì Duyên cũng không dám tọc mạch chuyện trong nhà, như vậy cũng tốt, để nó bên cạnh má thì cô có thể yên tâm. Ông bà xưa thường dạy " có ở trong chăn mới biết chăn có rận", sống trong nhà hội đồng cô mới cảm nhận được rõ câu nói này, cô biết má Hai và cậu cả Khiêm chưa bao giờ muốn cô tồn tại trong ngôi nhà này, đã thế nay cô lại được đi du học về, cũng có chút tiếng tăm, e là cuộc sống sắp tới còn nhiều chuyện xảy ra. Cô đã từng nghĩ sẽ làm việc bên Tây nhưng nghĩ đến má, cô phải quay về.

Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ