0.
Điều hòa ký túc xá chạy rù rù, không quá êm nhưng cũng chẳng đến mức gây bực mình. Với một cái điều hòa gần mười năm tuổi thì có lẽ như này cũng ổn rồi, Khánh Tú cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều vì dù sao tiền điện ký túc cũng được nhà trường trợ giá. Mà có trợ giá thật hay không thì không rõ vì năm nào tiền học cũng tăng! Ngẩn ngơ một lúc theo mấy thứ linh tinh như tiền điện, học phí rồi cả mấy chính sách hỗ trợ sinh viên, anh mới có thể tìm về lại được thực tại với quyển truyện mới nhất của Higashino Keigo nằm trên tay. Dù đã rất lâu không gặp người nọ nhưng thói quen mua tiểu thuyết của Keigo vẫn không thay đổi, lần nào ra một tập mới anh đều tìm cách để mua nhanh nhất có thể dù quyển duy nhất anh tự mình đọc hoàn chỉnh chỉ có “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya”. Mà chuyện đó cũng là việc của hai năm trước rồi. Giờ đây, Keigo trở thành một thói quen tốn tiền khó bỏ mà thôi.
Đặt quyển truyện xuống dưới giường, Khánh Tú lại mân mê điện thoại của mình, đọc lại tin nhắn của Thế Huân. Thằng nhóc thông báo đơn giản rằng cả nó và người kia đều đã đỗ trường anh đang học, khác khoa nhưng vẫn là đỗ.
“Hay anh thử lại với Chung Nhân xem!”
Thử lại với Kim Chung Nhân? Ngô Thế Huân là nói thật hay đùa đây? Anh với Chung Nhân còn chẳng có gì với nhau ngoài một mảnh tình đơn phương từ phía Khánh Tú, họ nên bắt đầu lại thế nào?
1.
Nếu có cơ hội nói về chuyện tình đơn phương của mình, anh cũng chẳng biết nói gì hết. Nó cũng đơn thuần như câu chuyện của bao người khác mà thôi: anh thích Kim Chung Nhân, cậu ta không thích anh. Hai người chỉ ở chung trong đội văn nghệ của trường mà khi học năm 3 trung học, để đảm bảo chuyện thi đại học, Khánh Tú đã rút lui. Từ đó, họ mất liên lạc. Thứ duy nhất Khánh Tú giữ lại cho mình là một quyển lưu bút với hai dòng ngắn gọn đến từ Kim Chung Nhân và thói quen làm giàu cho Higashino Keigo thôi. Với quyển lưu bút, trước khi lên nhập học năm nhất, anh đã nhét nó sâu dưới tận cùng giá sách ở nhà nhưng ngay lần đầu tiên về nhà lại lục tung lên rồi mang nó lên trường cùng mình, hiện giờ nó đang ở ngang hàng cùng đống tiểu thuyết mua về chỉ giở qua kia. Mỗi lần nhìn thấy đám ấy, Phác Xán Liệt lại thở dài rồi lẩm bẩm “Khánh Tú à, chúng ta số khổ quá!” rồi tiện tay rút một cuốn xuống đọc. Cứ như vậy tiểu thuyết Khánh Tú mua về Xán Liệt lại là người đọc hết, thậm chí giấy ăn phòng này có bao nhiêu cậu ta cũng có thể ngốn hết nếu truyện xuất hiện một tình tiết cảm động. Cái phòng này không thể giải quyết sinh lý chỉ vì nước mắt của Xán Liệt. Câu nói của anh Nghệ Hưng - một người bạn cùng phòng khác của Khánh Tú đã tóm tắt hết tất cả sự thiếu thốn từ giấy ăn đến giấy vệ sinh của phòng 522. Không chỉ lấy nước mắt để chiếm dụng, Xán Liệt còn có cả sự bất cẩn, vụng về khi làm mọi chuyện dù đã cẩn thận đến đâu. Cái thân hình bò mộng gần 1m9 không thể nào vừa vặn với không gian ký túc xá mà bốn thằng con trai phải chia nhau, mà đấy là phòng Khánh Tú chỉ có 3 người thôi, vì anh giai năm 4 đã tốt nghiệp mất rồi. Cả năm trước, anh ấy cũng không ở nhiều mà Xán Liệt đã cho đi đời một cái phích (vì lỡ chân đá vào), dây sạc lap của anh Nghệ Hưng (mải nói chuyện điện thoại nên vấp). Ấy vậy nhưng bảo cậu ta dọn ra ngoài thì lại không chịu. Với lý do chẳng thể tìm được ai có thể chịu được mình như hai người cùng phòng này mà cả Khánh Tú và Nghệ Hưng lại chẳng chịu dọn ra ngoài. Khánh Tú thì là vì giá cả còn Nghệ Hưng là vì tật hay ngủ quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] Thầm yêu
FanfictionTác giả: Meow Couple: Kaisoo (main), ChanBaek, XiuChen, Jaedo Thể loại: học đường, cuộc sống đời thường Disclaimer: ngoại trừ tên nhân vật thì mọi tình tiết nội dung thuộc về mình, hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nếu trùng với sự kiện thự...