part II: Tình yêu của người khác (2.2)

43 4 0
                                    

7.

Trong nhà Đỗ Khánh Tú, Kim Mân Thạc dù là cháu ngoại nhưng lại là tấm gương được ông bà nhắc đến suốt ngày, các cô các bác cũng góp phần tô điểm cho hào quang của anh ấy bằng những tính từ mà họ thích dùng khi nhắc về một đứa trẻ như "ngoan ngoãn", "học giỏi", "trầm tính". Nhưng trong mắt anh em họ hàng thì Kim Mân Thạc chỉ là đồ mọt sách nhạt nhẽo, người đâu đến chơi ma sói còn ngốc ngếch, dở hơi. Vậy nên khi bố mẹ bắt đến nhà anh để lấy sách ôn vào cấp 3, Khánh Tú còn chẳng buồn ngạc nhiên khi thấy người ấy chơi rút gỗ một mình, người nhạt nhẽo thế thì ai muốn chơi cùng cơ chứ.

"Nhưng anh cũng có cần ai chơi cùng đâu chứ!" - Mân Thạc thản nhiên bộc bạch sau khi nghe thấy những lời buột miệng của Khánh Tú - "Đời là quá ngắn để ở bên cạnh những người không phù hợp mà". Gương mặt tròn trịa, cặp mắt kính dày, cứ ngỡ là một con mọt sách hóa ra cũng thú vị phết. Từ hai câu nói thật mình cả hai trở nên thân thiết hơn, rồi đến khi Khánh Tú đỗ trường chuyên, tình cảm lại càng sâu nặng. Ít nhất cũng có một người biết được áp lực học hành khốn khổ sau vẻ ngoài hoàn mỹ được tạo nên bởi lớp áo đồng phục. Hơn nữa, cả hai còn gắn kết với nhau bởi cùng chia sẻ một bí mật khi đối tượng cảm nắng là con trai.

Trước đây, Đỗ Khánh Tú luôn cho rằng Kim Mân Thạc là kiểu người cả đời sẽ không có lấy một mảnh tình vắt vai, anh ấy sẽ cống hiến hết cuộc đời mình cho khoa học để rồi làm một Einstain thứ hai, hoặc là một thầy tu có học vị tiến sĩ chẳng hạn. Ấy vậy, hóa ra Kim Mân Thạc lại biết yêu và người anh yêu lại có nụ cười giống với mặt trời ngày hạ. Kim Chung Đại, học sinh lớp chọn, bằng tuổi với Khánh Tú và là hát chính của đội văn nghệ, đây là những thông tin cơ bản của người ấy.

Lần đầu tiên Khánh Tú biết anh họ mình đang có cảm xúc lãng mạn là khi anh vô tình bắt gặp hai người họ đang ngồi làm bài tập cùng nhau trước giờ tập luyện. Kim Chung Đại lẩm bẩm gì đó về việc mình không giỏi toán còn anh Mân Thạc lại dịu dàng kéo tờ đề của cậu ta về phía mình, và bắt đầu phác thảo một vài phương án khả thi. "Em nên làm lại theo cách này." giọng nói dịu dàng mang rất nhiều cưng chiều, khác hẳn với mọi khi giảng bài cho Khánh Tú, mắt Kim Mân Thạc cũng sáng lấp lánh, nụ cười cũng ấm áp hơn mọi khi. Kim Mân Thạc hóa ra cũng biết cười như vậy. Sau này, Khánh Tú cũng bày chiêu này nhờ chỉ bài để có thể ở cạnh Kim Chung Nhân nhiều hơn, cậu ta học khối xã hội nên sẽ là một gia sư rất hợp lý cho một người theo chuyên Hóa như anh.

"- Anh nhớ được gần hết các sự kiện rồi này. - Kim Chung Nhân trả lại cho Khánh Tú tờ kiểm tra mà cậu ấy cất công soạn - Mới buổi thứ hai đã được như này rồi thì cần gì em nữa.

Theo sau cái nháy mắt của Chung Nhân là sự chột dạ của Khánh Tú. Một cách thẳng thắn, anh học đều tất cả các môn, chưa bao giờ để một con điểm dưới trung bình chứ đừng nói là học yếu. Nhưng cả hai lại chẳng có nhiều thời gian bên nhau ngoài những lúc đội văn nghệ gặp mặt, vậy nên dù chỉ thêm một chút thời gian ở cạnh Chung Nhân, anh cũng sẵn sàng chạy lên thư viện trường dù là cuối tuần. Dù lần đầu gặp gỡ cậu cảm thấy anh đáng sợ hay những cuộc nói chuyện tẻ nhạt sau đó, ít nhất hiện tại cả hai đều có thể trao đổi những câu chuyện hàng ngày, hoặc hơn một chút nếu cảm nhận của Khánh Tú là đúng. Chính anh cũng cảm thấy may mắn vì người mình cảm nắng lại thú vị, sâu sắc. Nhiều anh chàng đẹp trai thường nhạt nhẽo, hoặc quá tự tin vào vẻ ngoài mà thiếu đi sự đầu tư nội hàm nhưng Kim Chung Nhân lại không như thế. Dịu dàng, chín chắn lại giỏi giang, hài hước, Đỗ Khánh Tú cảm thấy may mắn vì mình đã thích một người như thế.".

[KaiSoo] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ