part III: What a stupid love (3.2)

36 3 0
                                    

13.

Từ khi nhìn thấy Kim Chung Nhân và Trịnh Tú Tinh ngồi với nhau trên sân thượng, tự thân Đỗ Khánh Tú cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mình ít nhiều. Anh đặt ra hàng ta giả thiết trong đầu như Kim Chung Nhân sẽ nói rằng mới để ý một người, sẽ tâm sự với anh về người đấy tốt đẹp như nào, dịu dàng ra sao. Thậm chí Khánh Tú còn nghĩ đến cảnh cả hai sẽ cùng đi mua quà cho Trịnh Tú Tinh. Anh có thể dùng mấy tiếng liền để tưởng tượng ra rồi tập duyệt đi tập duyệt lại trong não với hy vọng nếu mọi chuyện xảy ra trong thực tế thì biểu hiện của mình cũng sẽ tự nhiên, không lộ ra chút tình ý nào. Nhưng mà cuộc đời khéo trêu ngươi, Kim Chung Nhân chẳng hề đặt anh vào mắt, cứ thế công khai một cách tự nhiên và cũng chẳng đề cập gì về Trịnh Tú Tinh với Khánh Tú. Tin nhắn cho anh vào hôm đó cũng chỉ đơn thuần nhắc hẹn chiều đi ăn gà rán.

“- Úi trời! Chúc mừng chàng trai đang yêu! – cái nết giả bộ này của Khánh Tú đến chết cũng không chừa. Rõ ràng tim đau mà miệng vẫn căng ra đến mang tai giả bộ cười hềnh hệch, còn khoa trương đến bên cạnh vỗ vỗ vào lưng rồi kéo cổ đối phương xuống – Thằng nhóc! Thế mà chẳng nói gì với anh!

Kim Chung Nhân la oai oái, cố gắng đẩy tay anh ra khỏi cái cổ đáng thương của mình. Cậu nhóc đứng thẳng dậy, thở hắt ra.

- Cũng chẳng có chuyện gì để nói mà!”

“Cũng chẳng có chuyện gì để nói mà!”, với Kim Chung Nhân là chẳng có chuyện gì để nói nhưng với Đỗ Khánh Tú thì là rất nhiều mà chẳng thể cất nên câu.

Miền ký ức âu sầu của Khánh Tú bị rạch nát bới tiếng cười khúc khích từ người bên cạnh, Lý Chính Nam – cụm trưởng Cụm học thuật. Cũng như nhiều người khác đang ngồi trong phòng này, Lý Chính Nam đã tính cho mình một tương lai phần nhiều dựa vào các mối quan hệ mà Hội sinh viên có thể đem lại nên như một lẽ tự nhiên: luồn cúi với cấp trên và cứng rắn với cấp dưới, tự nâng cao khả năng uốn dẻo cho cột sống của mình. Bình thường mấy chuyện này Khánh Tú cũng chẳng để ý gì, hiện giờ anh chưa như thế nhưng sau này đi làm biết đâu cũng trở thành như vậy. Nói người ta sớm khéo lại chính là tự cắn vào chân mình sau này. Chuyện Khánh Tú không ưa chỉ là Lý Chính Nam rất hay lấy chuyện làm quà, mà toàn là chuyện không vui của người khác. Đợt trước khi mấy an hem rủ nhau đi xem phim, thấy mấy cô gái chân không mảnh mặc quần shorts anh ta cũng vội lên tiếng nói này kia dù mọi người cùng đi đã nói sang chuyện khác.

“- Tính anh thấy mấy người như vậy là không biết chăm sóc cho bản thân mình. Phải nói để họ biết mà ăn uống, tập tành tử tế. Mấy đứa cứ nói là khó chứ ngày trước anh cũng béo lắm xong nhờ kiên trì mới được như giờ đấy.

Được như giờ nghĩa là nhìn như cái xác ve ấy hả. Khánh Tú âm thầm mỉa mai trong đầu!

- Vậy để em qua gọi mấy cô ấy lại. Anh phải nói trực tiếp mới được. – trước sự ngạc nhiên của cả nhóm, Kim Đạo Anh đứng phắt dậy tiến lại nhóm các cô gái vừa đi qua. Thấy vậy, Lý Chính Nam hoảng hốt đứng lên kéo cậu ta lại. Cả hai dùng dằng giữa sảnh rạp chiếu phim đến tận mấy phút liền, để lại cả nhóm phía sau được trận cười no.”

Cái tật lấy chuyện làm quà này của Lý Chính Nam chắc chẳng bao giờ có thể biến mất, nhưng được cái từ ngày có người yêu thì trọng tâm câu chuyện đã chuyển sang xu hướng ca ngợi tình yêu, rằng bản thân họ Lý là một người yêu tâm lý, chiều chuộng như nào.

[KaiSoo] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ