part III: What a stupid love! (3.1)

42 3 0
                                    

10. 

Trong đời người có rất nhiều ngày không thể quên như ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, ngày sinh nhật tuổi mười tám, lần đầu tiên đi bầu cử hay cũng chỉ đơn giản là ngày đầu tiên đi ăn cùng người mình thầm yêu. Cũng như bao người Khánh Tú cũng có những kỷ niệm không thể nào quên mà trong đó ngày Kim Chung Nhân nhận lời yêu với Trịnh Tú Tinh được tô đậm đỏ chót trong trí nhớ. Ngày mùng một tháng ba của gần bốn năm trước! Trong suốt hai tiết đầu tiên, Khánh Tú mải miết làm đề. Sắp đến ngày thi quốc gia rồi nên thiếu niên năm ấy chẳng thể nào bỏ ra lấy một phút nghỉ ngơi, hơn nữa tập trung làm đề cũng là một cách giúp quên đi hình ảnh đôi trai gái trên sân thượng hôm đó. Lấy cớ bận rộn thi cử, tin nhắn anh trả lời Kim Chung Nhân cũng thưa thớt dần, người kia lại chẳng hề nghĩ ngợi gì, vẫn nhắn tin đều đặn hàng ngày nhưng chẳng hề đề cập đến chuyện với Trịnh Tú Tinh. Khánh Tú từng dành rất nhiều thời gian để phân tích: có thể chuyện chẳng như những gì anh nghĩ, có thể Kim Chung Nhân chỉ muốn thử một chút rồi nhận ra không hợp nên thôi và cũng có thể anh chẳng phải bạn thân với cậu ta. Những suy nghĩ xoay vần trong đầu khiến Khánh Tú mất ngủ gần một tuần. Khi ba mẹ nhìn thấy đôi mắt thâm quầng, anh cũng chỉ đáp qua loa là do áp lực kỳ thi mà thôi. Chính vì vậy, để bảo tồn cho bộ não của mình khỏi nổ tung, anh tập trung vào những tập đề dầy cộm. Ít nhất trong hóa học, câu trả lời là rõ ràng.

Trước khi hai người kia công khai, tâm trạng của Khánh Tú khá tốt. Sau khi đối chiếu với đáp án mà giáo viên phát thì bài của Khánh Tú không hề tệ, thậm chí điểm cũng khá cao đủ để đạt một cái giải đem về nhà. Nhưng tâm trạng ấy chấm dứt ngay khi bạn cùng lớp – Bùi Châu Hiền chạy đến trước mặt dí điện thoại vào mặt Khánh Tú.

“- Khánh Tú! Có thật Kim Chung Nhân đồng ý hẹn hò với Trịnh Tú Tinh không? – Đám bạn học cũng quây lại quanh chỗ Khánh Tú ngồi.

Tim Khánh Tú đánh thụp một cái khi trên màn hình điện thoại là dòng trạng thái “in relationship”, một trái tim nối giữa hai cái tên quen thuộc. Nhưng nếu để lộ ra ngoài thì đâu phải Đỗ Khánh Tú. Anh nở một nụ cười thần bí, giọng nói đầy phấn khích.

- Đúng vậy! Mà tớ cũng chỉ biết có vậy thôi, không biết gì hơn đâu. 

Con gái trong lớp rú rít lên, mở hết công suất bà tám còn đám con trai cũng tản ra bắt đầu mấy câu như “Biết ngay mà!”. Họ để mặc lại một Khánh Tú đang mở đề tiếp theo ra làm với trái tim nát bấy do chính tay anh cắt bằng hai chữ “Đúng vậy!”.

Những con chữ trong đề nhảy múa trước mắt, Khánh Tú đọc đi đọc lại bốn năm lần mà vẫn không hiểu đề nói gì. 

- Này! Ra ngoài với tớ đi, trong lớp ồn quá! – Phác Xán Liệt từ đâu đột nhiên xuất hiện, giật tập đề ra khỏi tay Khánh Tú. Đây cũng là điểm khởi đầu cho tình bạn của cả hai người.”

Đến tận bây giờ, Đỗ Khánh Tú vẫn nhớ mãi câu mà Phác Xán Liệt nói khi kéo anh ra ngoài “Nhìn mặt cậu khổ quá! Y như tớ vậy!”. Đúng là người bên ngoài luôn sáng suốt, khi không phải trong câu chuyện của cuộc đời mình thì Khánh Tú hay Xán Liệt đều là chuyên gia.

11.

Chuyện của Xán Liệt, Khánh Tú không chứng kiến ngay từ đầu, chỉ từ sau khi cậu ta kéo anh ra khỏi lớp ngày hôm ấy thì mới biết được vài chuyện qua lời kể của họ Phác. 

[KaiSoo] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ