Part 4.2: Thất tịch

21 2 0
                                    


18.

Lần đầu tiên Khánh Tú đi trung tâm thương mại là ngay khi thi xong giải quốc gia. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn anh nghĩ, loáng một cái làm xong bài thi và chẳng mấy chốc đã có giải thưởng ôm về. Khánh Tú đạt huy chương bạc, cao hơn anh nghĩ nhiều vì dù sao vào giai đoạn nước rút anh cảm thấy mình học không vào đầu. Ngồi vào bàn học đấy, tay trái bấm máy tính còn tay phải viết bài nhưng lại chẳng nhớ được tối hôm ấy mình đã làm những câu nào. Vậy nên khi nghe tên mình được xướng lên, họ Đỗ đã phun hết nước vào Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh, khiến cậu ta phải mang cái áo ướt lên bục nhận huy chương vàng. Sau khi nhận giải xong xuôi, cả đoàn theo chân các cô đến trung tâm thương mại như lời hứa ngày hôm trước. Đối với học sinh tỉnh lẻ như Khánh Tú, trung tâm thương mại là bốn chữ mang màu sắc diệu kỳ. Siêu thị lớn nhất tỉnh cũng chỉ có một tầng mà trung tâm thương mại năm ấy đi có vẻ rộng gấp đôi, hẳn bốn năm tầng liền, chỉ riêng bãi đỗ xe rộng lớn cũng đủ khiến cho đám "gà công nghiệp" chỉ biết ăn, ngủ, học ố á nhiều. Quầy hàng nào cũng sáng bóng với nhân viên mặc đồng phục chỉn chu, ngay ngắn và giá tiền cũng đủ dọa đám học sinh chạy hết. Nhóm của Khánh Tú có cả nam và nữ nên hầu như cửa hàng nào cũng ngó vào một chút. Một vài người cầm vào hàng hóa cũng hơi run tay vì chỉ sợ nghịch ngợm hỏng thì chẳng có tiền đền, một vài người – mà Khánh Tú cũng ở trong nhóm này – lòng cũng lo nhưng mặt tỏ ra vô cảm, thậm chí còn giả vờ săm soi đánh giá. Chỉ có mình Biên Bá Hiền khác hẳn, cậu ta điềm nhiên xem xét mọi món đồ, thậm chí còn hỏi nhân viên tư vấn sản phẩm trông chẳng khác nào một công tử nho nhã mà trong mấy câu chuyện ngôn tình hay mô tả.

"- Sao chú mày bình tĩnh thế? – một nam sinh nhân lúc chị tư vấn đi kiểm tra xem màu mà Bá Hiền hỏi còn không đi mất liền kẹp cổ đứa bạn mình. Bá Hiền chẳng mảy may phản ứng mạnh, chỉ nhẹ lắc đầu rồi nói.

- Chỉ là đồ vật thôi mà! Hỏng thì cùng lắm ở lại lau dọn là được!

Đúng vậy, chỉ là đồ dùng thôi mà sao Khánh Tú lại không có được tư thế như cậu ta nhỉ? Biên Bá Hiền lúc này không giống với Biên Bá Hiền trong lời kể của Xán Liệt. Cậu ta điềm tĩnh, thong dong như thể cả thế giới là của mình, chẳng đi đâu mà vội cả. Còn trong lời kể của họ Phác, Bá Hiền cũng rất máu hơn thua, lại mê đồ ngọt và hay kể chuyện cười.

- AA! Mọi người nhìn này! Đẹp đôi quá! – nữ sinh duy nhất trong cả đám đang lướt điện thoại đưa màn hình ra cho cả nhóm xem. Trịnh Tú Tinh khoe ảnh đi chơi cùng Kim Chung Nhân. Dù cả hai chỉ mặc đồ đơn giản nhưng với cách tạo dáng lại trông chẳng khác nào người mẫu trong các tạp chí tuổi teen hiện hành. Có ảnh Tú Tinh tựa đầu vào vai Chung Nhân, lại có ảnh cô ấy được cõng trên vai,...và dù là ảnh nào thì nhìn cũng thật xứng đôi vừa lứa. Khánh Tú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương: quần áo đồng phục hơi nhăn lại còn xấu. Áo khoác mùa đông trường anh là dạng áo gió, cực kỳ tiện dụng nếu trời chỉ lạnh nhẹ nhàng hoặc nếu cần thì nhồi đầy bên trong cũng được. Bình thường Khánh Tú chẳng cảm thấy loại áo này rất tiện vì còn chẳng phải là nhưng nay nhìn kỹ thì lại chẳng khác nào một con búp bê loại rẻ hay bán đầy trên vỉa hè. Cổ áo còn hơi xộc xệch đi cùng kính dầy, chúa ơi, Đỗ Khánh Tú thảm hại như này mà sao lại có thể ôm mộng rằng Kim Chung Nhân cũng có tình cảm với mình chứ!"

[KaiSoo] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ