Part 4.1: Thất tịch

37 4 0
                                    

16.

Đỗ Khánh Tú vẫn nhớ đến kỳ thi quốc gia của mình. Trước đó hai hôm thì tất cả học sinh được chọn thi quốc gia trong tỉnh đã được tập hợp rồi di chuyển lên thủ đô rồi chuyển vào khách sạn mà ban tổ chức đã đặt trước. Cả đời chẳng mấy lần được đi khách sạn hạng sang, những khách sạn mà ba mẹ hay đưa đi dịp nghỉ hè chỉ giống như một cái nhà rất lớn, chia làm rất nhiều phòng mà thôi, nên Khánh Tú cũng háo hức nhìn quanh một chút. Giáo viên hướng dẫn để cả đoàn vào phòng tắm rửa rồi chuẩn bị ăn uống, ăn xong lại lùa lên phòng học tiếp. Cả đám học sinh cứ thế làm theo lời thầy cô vì chỉ còn một chút nữa là thi rồi, được giải quốc gia thì chuyện đại học cũng giảm được một nửa gánh nặng. Ít nhất thì mấy trường dạy khoa học tự nhiên cơ bản cũng sẽ nhận thẳng nếu đạt được giải ba đổ lên đúng cái môn mà bạn thi. Ấy là nếu đạt được giải ba! Nên cả đám đều cắm cúi vào học. Ba lô mang đến chỉ có đúng ba bộ quần áo, còn lại là chỗ của tập đề, của vở viết, của bút rồi máy tính. Cả nhóm còn quây quần lại bắt đầu đặt câu hỏi vấn đáp cho nhau, mỗi lần quên chút ít là lại lôi sách vở giấy tờ ra nhìn hoặc hỏi giáo viên đi kèm. Năm Khánh Tú thi có một giáo viên trẻ mới được bổ nhiệm, tối trước khi thi cô bị cả đám xoay mòng với những câu hỏi đến mức phát khóc. Thấy cô khóc, mấy bạn yếu tinh thần cũng dấm dứt theo còn Khánh Tú tranh thủ chuồn ra ngoài. Mang trong tay đồ đạc của mình, Khánh Tú tuổi 16 đi lại vẩn vơ trong khách sạn, chả có mục đích gì lắm mà cứ đi vậy thôi. Anh đi đến tận lúc dừng chân tại một cửa sổ nhìn xuống bên dưới đường. Đã gần nửa đêm nên người đi lại không nhiều lắm nhưng vẫn còn nhiều cửa hàng sáng đèn. Ít nhất thì so với nơi Khánh Tú sống thì cũng coi như là có hoạt động về đêm rồi. Hồi đầu năm đi ăn sinh nhật Kim Chung Nhân, khi về mới có chín giờ tối mà cả tiểu khu chẳng có một cửa hàng nào mở cửa cả. Phía đối diện bên kia đường hình như là một nhà hàng bán lẩu, khách vẫn còn đông lắm. Sinh nhật Chung Nhân cả đám cũng đi ăn lẩu rồi chẳng nhớ ai kích bác rằng nếu Khánh Tú và Chung Nhân uống coca kiểu giao bôi với nhau, người ấy sẽ trả hết chầu này. Lúc ấy tai Khánh Tú rất nóng, may mà anh đã chum mũ hoodie lên nếu không cả đám sẽ nhìn thấy hết còn Chung Nhân chẳng hề khách khí, cầm lấy hai cái cốc, ấn cho Khánh Tú một cái rồi quàng tay làm luôn. Dù đầu óc vẫn rất mù mịt, Khánh Tú cũng uống coca trong cốc của mình trong tiếng hò reo man rợ của cả nhóm. Nhớ đến đây, anh chợt muốn nghe giọng thằng nhóc ấy quá. Dù nó không coi anh ra gì, khốn nạn bỏ anh đi có bồ nhưng giây phút này anh vẫn muốn nghe thấy giọng nói của nó nhất.

Điện thoại kết nối rất nhanh, đến khi thật sự nghe thấy giọng Chung Nhân ở đầu dây anh lại thấy hối hận vì chẳng biết nói gì. Anh trốn tránh thằng nhóc đã gần hai tháng vì lấy cớ ôn thi quốc gia, Chung Nhân cũng rất ăn ý phối hợp mà ít thăm hỏi lại. Hoặc cũng có lẽ là mải mê với người yêu nên người anh này cũng ra chuồng gà mà thôi.

- Anh xin lỗi. – Khánh Tú luống cuống  nói, chẳng rõ là xin lỗi vì đã làm phiền lúc đêm hôm hay vì những ngày xa cách. Người ở đầu dây bên kia khẽ cười, Khánh Tú có thể tưởng tượng ra cảnh Kim Chung Nhân khẽ cúi đầu, miệng nhoẻn lên một nụ cười, mỹ cảnh nhân gian với Khánh Tú là đấy chứ đâu.

- Em cũng chưa đi ngủ đâu! Vừa làm đề xong! Anh sao chưa ngủ đi?

- Vừa luyện đề lần cuối nên chưa ngủ được.

[KaiSoo] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ