ai rồi cũng lớn

2.7K 175 14
                                    

ai rồi cũng lớn

"nạn nhân" đầu tiên là choi jongho - em út đáng yêu nhưng không dễ gì để yêu của cả nhóm.

đó là vào một ngày nọ, khi ateez phải chạy chương trình liên tục từ sáng đến tối, cho đến khi được đặt chân về kí túc xá thì ai nấy nom đều tả tơi đến đáng thương. hội mấy người choi san, yunho, mingi thì còn chẳng thèm thay quần áo mà nằm lăn ra sàn nhà như mấy con cá ươn xếp hàng. jongho nhìn cảnh tượng trước mắt mà lắc đầu, vội nhặt mấy đôi giày lộn xộn của các ông anh quý báu ném ra ngoài, đề phòng sáng ngày mai lại có người ý kiến vì sao phòng khách bẩn thế.

nhắc đến việc đó... con người ưa sạch sẽ park seonghwa ban nãy ở dưới xe bảo lên sau mà sao cả nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy đâu vậy nhỉ.

choi jongho với cương vị là một đứa em út vô cùng tận tâm liền bỏ qua cơn mệt mỏi mà lon ton chạy xuống bãi đỗ xe của công ty để xem anh mình bị cái gì rồi. thực ra thì nhóc cũng lo chứ, vì ngày xưa từng một lần có ông nào bảo ngồi dưới xe tí rồi lên sau mà ai ngờ lại ngất ở trong đấy luôn, thành ra gây cho cả nhà một phen tá hoả đất trời, may mà không có vấn đề gì xảy ra. bây giờ lại tới lượt park seonghwa, chẳng biết có bị cái gì đây không nữa.

bãi giữ xe dưới hầm kí túc tối om khiến cho choi jongho hơi lạnh gáy. thường thì vào cái đoạn một hai giờ sáng kiểu này ngoài ateez chạy lịch trình về thì cũng không có ai ra vào cả, nên nếu là tìm người thực ra cũng dễ thôi.

đèn hầm xe hôm nay chẳng biết bị làm sao mà tối hơn mọi khi, jongho phải chôn chân ở chỗ thang máy một lúc lâu rồi mới chọt tay vào túi áo khoác mà đi tới. từ phía của cậu nhìn thẳng, đằng trước chỉ là một con đường sâu hun hút đến lạnh gáy, thậm chí lâu lâu còn có tiếng lạch cạch vang vọng trong hầm. mạch máu trên trán choi jongho giật giật, sao ông seonghwa hôm nay tình nguyện ở lại chỗ này thế nhỉ, không lẽ là thèm hơi ma cỏ hơn là người hay sao á ta.

"seonghwa hyung!"

tiếng gọi mạnh mẽ của jongho vang khắp nơi, đã vậy còn bị dội lại trong không trung nữa. cậu tiến thẳng đến chiếc xe đen của ateez thường nằm ở góc hầm, nhưng chẳng biết jongho có lầm hay không mà hình như ông seonghwa ở trong xe đang khó chịu lắm hay sao í, cứ làm cho cái xe lâu lâu lại cọt kẹt mấy tiếng cơ.

"seonghwa?"

jongho đứng trước cửa sau xe gọi, tiện tay kéo toang cửa xe ra.

"sao mà mãi không thấ-- ối vãi lồn!"

trước mặt choi jongho là chiếc cảnh tượng khiến cậu phải thắc mắc không biết khi nhìn thấy nó thì là do bản thân đã tích phước bao nhiêu đời hay là tụ nghiệp bao nhiêu kiếp nữa.

người anh mà jongho lo lắng và cho là đáng thương - park seonghwa thì đang chống một chân xuống sàn xe, chân còn lại co lên ghế, khoá quần cùng dây nịt thì mở toang, lắt lẻo ở nửa cái bắp đùi đáng ghen tị. còn ở phía trước, thì, có một người khác đang nằm sấp, mái tóc màu trà rối như tổ quạ, cái áo thì còn đó nhưng quần thì đi đâu mất, và bờ mông đỏ ửng của ảnh thì vẫn đang dính chặt vào cái chỗ kia của seonghwa.

kim, leader, hongjoong.

hongjoong vừa mới nghe thấy tiếng của jongho từ xa đã nài nỉ park seonghwa mau dừng lại trước khi cả hai "lại" phá hủy thêm đôi mắt của một đứa em nữa, nhưng tên seonghwa họ park kia thì nào có nghe. ai mà ngờ được jongho lại mở cửa ra ngay lập tức như thế, hongjoong chỉ vừa kịp nhìn thoáng qua biểu cảm chắc là ngỡ ngàng của jongho vì mắt anh lúc này cũng chẳng còn nhìn rõ ràng nữa rồi cũng dúi mặt vào cánh tay.

còn park seonghwa ở đằng sau hình như chán sống rồi, trông cũng bất ngờ lúc mới nhìn thấy jongho đó nhưng mà lại cười với em nó một cái khi mà thấy biểu cảm của choi jongho từ ngạc nhiên dần biến thành xấu hổ.

đúng là em út, rất đáng yêu.

"ôi mẹ ơi park seonghwa kim hongjoong hai ông thực sự muốn chết hả!?"

choi jongho đóng sầm cửa. gương mặt của cậu vốn trắng bệch vì trời lạnh cùng nỗi sợ cái hầm xe ban nãy đã biến đi đâu mất hết, chỉ còn lại một choi jongho đứng bần thần trước chiếc xe như một quả cà chua chín. cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng rên ư ử nhỏ xíu như đang phàn nàn mà cậu chắc chắn là của hongjoong phát ra từ trong xe, bên cạnh đó còn có tiếng cười của ông seonghwa nghe như hả dạ lắm vậy đó.

choi jongho chẳng biết vì quá tức giận hay là xấu hổ, hay là... vì cái gì khác, mà hét to bảo hai người nhanh rồi lên đi ngủ rồi bỏ đi, bản thân cậu cũng vừa đi vừa chạy về phía thang máy. tiếng ting ting của cái thang này hôm nay sao mà phiền quá, chiếc loa phát ra bản nhạc mà thường ngày jongho thấy hay sao cũng nghe chói tai quá vậy trời.

choi jongho chạy ù vào phòng trước sự ngơ ngác của mấy ông anh đang ngái ngủ ngoài phòng khách. yeosang với wooyoung đang nằm bấm điện thoại trong phòng cũng nhìn nhau đầy thắc mắc không biết thằng em mình bữa nay bị gì mà sao tự nhiên chạy vô rồi nằm cái đùng lên giường trùm chăn đắp gối là sao.

"bị làm sao đó jongho?" wooyoung lăn tăn đến giường em bé hỏi, yeosang cũng đặt điện thoại xuống từ nãy để mà hóng chuyện.

"ông seonghwa" choi jongho thều thào "ổng bắt nạt em, nhưng mà em không sao hết á."

jongho gật gù đại trước mấy tiếng cảm thán ồn ào của wooyoung rồi cũng nhanh đuổi anh đi tắt đèn. cậu muốn ngủ sớm, cậu muốn gạt cái cảnh ban nãy ra khỏi đầu mình.

nhưng càng nhắm mắt ngủ, mọi thứ càng hiện ra rõ nét hơn.

jongho chẳng thể nào chợp mắt được khi mà nụ cười quyến rũ của seonghwa cứ hiện ra, đã thế còn có gương mặt đỏ ửng của hongjoong cùng đôi mắt ướt đẫm của anh nhìn thẳng vào mắt của jongho nữa.

choi jongho thực sự đã nguyền rủa hai ông anh mình trong đầu, cả đêm.

park seonghwa lúc tờ mờ sáng mới cõng kim hongjoong ngủ say trên lưng về kí túc xá. anh cười cười lắc đầu trước cảnh mấy đứa nhóc nằm ngủ đầy sàn nhà, cũng hên là có đắp chăn cho nhau chứ khéo lại bệnh tập thể thì khổ lắm. seonghwa định ghé ngang qua bếp xem thử coi có còn cái gì tí nữa pha uống không thì nhìn thấy, một choi jongho cùng đôi mắt thâm quầng như quốc bảo trung hoa đang nhâm nhi ly cà phê, vừa nhìn thấy anh thì đôi mắt ấy như phóng được hai viên đạn ghim được vào đầu của seonghwa lẫn hongjoong mỗi người một cái í.

"em ghét hai anh" jongho nói.

"nhưng coi thích mà đúng không?" seonghwa cười nham nhở rồi quay vào phòng ngủ, để lại một jongho với gương mặt đỏ bừng trong bếp.

u là chài.

jongho thật sự ghét hai ông anh của mình.

rất nhiều!

seongjoong (nsfw) ᴥ gotcha! ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ