phòng riêng

2K 137 1
                                    

dùng phòng riêng của mình đi chứ

song mingi luôn nổi danh với việc cậu thường nhất quyết phải chờ cho các thành viên về nhà đủ rồi mới đi ngủ.

và điều đó đôi khi trở thành một nguyên nhân gây cho mingi sự mất ngủ mà cậu chẳng hề mong muốn một chút nào.

hai giờ sáng, trời tối om. cả kí túc ai về phòng nấy, chắc là cũng đã ngủ say rồi, chỉ có mingi là vẫn còn thức. cậu mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, hết lăn trái thì lại lăn phải, lúc thì bấm điện thoại lúc thì lại thôi.

mingi thở dài ôm bụng, hay là ra ngoài phòng khách kiếm ít gì ăn cho dễ ngủ nhỉ.

thế là song mingi lê cái thân lừ đừ của mình tiến về phía bếp. cả lối đi từ phòng mingi sang tới hành lang rồi đến khu bếp cũng không hề có miếng đèn nào mà chỉ nương tựa vào chút ánh trăng le lói từ phía bên ngoài cửa sổ. nhưng mà, chẳng biết mingi có bị mê man quá hay không mà hình như cậu nghe thấy có tiếng người vọng ra từ trong bếp thì phải.

"ai đó ạ?" mingi hỏi, một bàn tay thì đưa lên dụi mắt, tay còn lại bật tạm công tắc của một cái đèn trong bếp.

"mingi à, tìm gì đó em?"

người đáp lời mingi hoá ra là anh park seonghwa. trong đêm tối cùng ít ánh đèn mới bật, mingi nhìn thấy anh seonghwa đang đứng ở trước bàn, và trong lòng ảnh đang ôm lấy một cái người ngồi trên bàn với mái tóc màu bạch kim đặc trưng của anh hongjoong. mingi chỉ nhìn thấy được bóng lưng của anh hongjoong dường như hơi run rẩy, còn lại đâu đã bị seonghwa ôm trọn vào lòng hết cả rồi.

"anh hongjoong ạ? có chuyện gì vậy?"

mingi lo lắng toan đến gần thì bị seonghwa ra dấu cho dừng lại. anh lắc đầu, mỉm cười với mingi ý muốn bảo cậu đừng nói gì cả, cứ nhanh làm việc của mình rồi về phòng đi. song mingi thân là một đứa em ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng nhanh chóng gật đầu rồi vòng qua người hai anh lớn để túm mấy bịch snack đem về lót bụng.

mingi lướt tầm mắt tò mò nhìn sang chỗ seonghwa và hongjoong một tí nhưng trời tối quá, cũng không thấy được gì cả nên đành thôi không dám thắc mắc nhiều. cậu lon ton chạy về phòng với tâm thế hoang mang, chẳng biết anh hongjoong gặp chuyện gì mà ôm anh seonghwa cứng ngắc, hongjoong ngồi trên bàn mà tay chân vòng ôm kín người ông seonghwa kia. mingi lắc đầu, đợi hôm nào khác rồi hỏi lại vậy.

khi nghe tiếng kẽo kẹt đóng cửa phòng lại, park seonghwa cùng kim hongjoong trong bếp mới thở phào một chút. ban nãy đang "làm việc" dở dang thì em nó đi đến, cũng may mắn thay đó là mingi chứ nếu là đứa nào đó khác thì chắc đã đánh động cho nguyên cái kí túc thức dậy giữa đêm rồi.

"đã nói là không- a!" hongjoong còn chưa kịp mắng đã bị seonghwa thúc cho một cái thật mạnh. đôi bàn tay nhỏ xíu của vị nhóm trưởng choàng qua cổ níu chặt lấy cái lưng áo len hơi ướt mồ hôi của seonghwa, một chân thì được hwa đỡ lên ngay eo, còn chân bên kia thì buông thõng trong không trung, vì ngắn quá nên cũng chẳng chạm nổi đến đất.

"shh- nhỏ thôi joongie" seonghwa phì cười, thủ thỉ vào tai hongjoong khiến người kia có hơi giật mình nhưng phản ứng ấy lại càng làm cho seonghwa cảm thấy sao mà joongie hôm nay đáng yêu quá.

"bây giờ thì giữ chặt nhé, về phòng thôi."

seonghwa đưa hai tay đỡ lấy bờ mông của hongjoong rồi bế hẳn người cậu lên, còn xốc lại cho cậu nằm ngay ngắn trong lòng mình, nhưng mà ở phía dưới thì cái thứ kia của seonghwa vẫn đang nằm bên trong hongjoong, thế là sự di chuyển đột ngột của hwa khiến cho hongjoong phát ra một tiếng rên rỉ lớn, đầu ngón chân của cậu co quắp lại, toàn thân thì run rẩy liên hồi. nhận ra cái tiếng động mình vừa làm nó xấu hổ đến mức nào, hongjoong vùi mặt vào hõm cổ seonghwa, nắm tay đánh  ở sau lưng hwa ý bảo anh mau đi vào phòng đi.

đáng yêu quá, seonghwa nghĩ. cũng chẳng dám trêu hongjoong nữa mà đi thẳng vào phòng của hai người. nếu như đêm nay park seonghwa mà trêu kim hongjoong quá nhiều thì kiểu gì mấy ngày sau cũng bị người ta giận tới mức không thèm về nhà nữa cho mà xem.

đâu đó ở trong kí túc xá, song mingi đứng bần thần trước tay nắm cửa. cậu vốn dĩ định ra ngoài bốc thêm ít snack, ấy mà khi vừa định đẩy cửa ra thì nghe thấy cái tiếng... kia, mà cậu khá chắc nó là của anh hongjoong, và mingi cũng nghe cả cuộc đối thoại của hai người họ trên đường về phòng nữa vì căn bản là ban nãy mingi không có khoá cửa.

mingi ban đầu vẫn chưa tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra đâu, nhưng sau khi đứng yên ở đó một vài phút, chiếc tế bào não cuối cùng lúc hai giờ sáng của mingi cũng đã chịu hoạt động.

hoá ra là ban nãy mingi đi vào bếp, là ngay vào lúc mà hai người đó đang, haha, làm việc.

song mingi.

đầu hai.

lần đầu tiên được nhìn thấy, người thật việc thật.

lại còn là vào lúc hai giờ sáng.

mingi nghe thấy tiếng chốt cửa của hai người anh lớn kia rồi mới rón rén chạy về phía bếp. cậu túm nhanh thêm cả rổ kẹo ngọt và snack linh tinh, mingi không nghĩ mình có thể ngủ qua đêm hôm nay khi mà vừa chứng kiến cái cảnh tượng ban nãy - dù không quá rõ cho lắm nhưng với cái trí tưởng tượng bay cao bay xa thì bây giờ mingi đã có thể nghĩ ra được nguyên cả một cái quá trình mà seonghwa với hongjoong "làm việc" rồi.

mingi cảm nhận được gương mặt của mình nóng ran, và mấy sợi dây thần kinh của cậu muốn đứt phựt khi suýt chút nữa là trượt chân bởi một vệt nước - hay là cái chất lỏng gì đó nhỏ trên sàn nhà.

nó nhỏ thôi, nhưng cũng làm cho mingi mếu máo muốn khóc tại chỗ.

hai người có phòng riêng kia mà!?

thế là trong bàn ăn sáng ngày hôm sau, đôi mắt gấu trúc của mingi trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. ai cũng quan tâm hỏi han nhưng mingi đều đáp lại là cậu ổn. duy chỉ có hai ông anh nào đấy, người thì cười cười mãi trông ngố hông chịu được, còn người thì cứ cúi gầm mặt ăn không nói tiếng nào, chỉ chừa ra mỗi cái lỗ tai còn cứ đỏ đỏ hồng hồng đến đáng nghi.

thấy ghét quá đi hoi.

seongjoong (nsfw) ᴥ gotcha! ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ