Chương 11

172 24 1
                                    


Một nhóm hai ba người ngồi ở tiệm cà phê đối diện nhìn qua cửa hàng tiện lợi. Vì là góc khuất nên hai người bên kia lại không thấy được bọn họ.

" Đó... Chẳng phải Jeon JungKook hay sao ?" Thiếu niên tóc nâu ngạc nhiên thốt lên.

Nghe tiếng bạn mình nói thế, cậu thanh niên tóc nhuộm bạc không chút tin tưởng, mắt khinh khỉ liếc qua một cái, trước đó miệng còn nói :

" Mày rồ à ? Nó đến đây là gì ?"

" Là cậu ấy thật đấy." Thanh niên tóc đen không tin được mà nhìn chằm chằm vào dáng ảnh xa xa.

Thanh niên tóc bạc nhíu mày, vẫn không tin tưởng nhưng đang yên đang lành hai đứa lại nhắc tới người đó làm gì. Cậu thầm nghĩ nếu bị lừa sẽ bắt hai đứa này dọn khu tập trung nguyên tuần mới thôi. Bà cha hai đứa này mất não à.

Và cái đcm thật sự là Jeon JungKook ????

Cậu đơ mặc ra một hồi, mở to mắt nhìn qua hai thằng bạn như đang xác nhận lại.

" Vãi cả." Ba đứa nhìn nhau thốt lên.  Một đứa thì có thể chứ ba đứa thì chắc chắc không phải do quáng gà rồi.

"Má, nó thật sự ở đây".

" Trời má, từ từ hẳn nói chuyện để tao bình tĩnh phát." Thanh niên tóc bạc đưa tay ra hiệu bây đừng nói gì hết, tay còn lại đưa lên ngực trái vuốt vuốt.

" Nó đến đây làm gì chứ ?" Tóc đen nói.

" Sao tao biết, chẳng lẽ nó muốn trở về à ?" Tóc nâu đáp

" Với tính của nó sao ? Mày mơ đi. " Tóc bạc xoa xoa trán , mặt mày nghiêm túc hẳn ra.

" Chúng ta có nên..." Thiếu niên tóc nâu chưa nói hết câu, thanh niên tóc đen đã chen lời. " Không được."

" Còn chưa biết nó lên đây làm gì, chắc gì có liên quan đến chúng ta với lại tao không nghĩ là nó muốn gặp đâu. Bình tĩnh đi. "

Cứ thế ba đứa vừa ngồi nhìn con người ở xa đó vừa hút sột soạt hết mấy ly trà sữa.

JungKook ở bên kia đối diện, đang đắm mình vào xúc cảm bối rối hạnh phúc đáng iu cute phomai que mà tình yêu mang lại. Cậu múc một thìa kem nhỏ, ùm một phát, cảm nhận sự tê buốc từ đầu lưỡi, chiếc áo nhem nhẻm ướt tromg thời tiết lạnh cóng. Thật là trong ngoài kết hợp. Da thịt vì vậy mà có chút đỏ hồng lên rồi. Nhưng cảm giác thật ngọt ngào.   Jin cũng y nguyên bộ dáng, cả hai người qua tấm kính cùng hướng mắt ra nhìn cảnh mưa xôn xao. Chỉ thấy toàn màu hồng.

Kem thật mềm, thật béo. Nhưng chẳng phải anh ấy sợ lạnh sao ?

JungKook nhìn qua anh, liền bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Cậu ân cần gọi.

" Jin Hyung."

Jin đang nghiêm túc nhìn cậu, bỗng nhếch môi lên cao, tràn ngập nét cười.

" Em có phải đang thắc mắc sao anh lại muốn thế này không ?"

" Muốn giải thích ngay bây giờ sao ?"

" Ừ. Nghe chứ?."

" Đương nhiên rồi."

Jin nghe được câu trả lời, tầm nhìn liền chuyển đến màn mưa bên ngoài, rồi chậm rãi xuống hộp kem trên bàn. Anh cầm thìa dầm dầm nó. JungKook bấy giờ  luôn nhìn theo những hành động của anh, không thấy lạ, vẫn đang đợi anh nói.

Jin múc một thìa kem, đưa đến trước mặt cậu. Là lần đầu tiên làm việc này, nhưng JungKook không hề chần chừ mà ăn nó. Cậu to mắt nhìn anh, nuốt xuống. Anh tiếp sau đó liền tự ăn một thìa, rồi nhẹ nói:

" Khi anh còn là tân sinh viên. Anh có quen biết hai đàn anh nọ. Họ cùng là sinh viên năm ba, ban đầu không quen biết, nhưng sau đó trường gộp hai ngành diễn viên và đạo diễn lại. Thì bọn họ quen biết nhau. Họ cùng nhau tham gia hội sinh viên phản đối việc này, hoạt động vô cùng tích cực. Thế rồi thật sự đã thành công."

Jin xoay sang nhìn cậu. JungKook gần đầu, kiểu em có nghe qua sự kiện đó và đang đợi anh nói tiếp đây.

" Họ đã quen nhau trong đêm mưa rơi trắng xoá.." Giọng Jin trầm ấm, nét mặt giãn ra , thoải mái giống như đó là một câu chuyện cổ tích vậy.
" Gặp đúng người, vấn vương cả đời "

JungKook biết anh đã nói xong, mới đáp :

" Họ đã yêu nhau sao ?"

" Ừ."

" Vẫn luôn hạnh phúc đúng không ?"

" Đúng vậy."

Cơ hồ đã ngập ngừng một chút, JungKook lại hỏi :

" Họ mất rồi ư?"

Jin gật nhẹ đầu.

" Câu chuyện của bọn họ bắt đầu từ một đêm mưa và cũng kết thúc dưới một đêm mưa khác."

" Là chuyện của ...."

" Một năm trước. Cả hai. Tai nạn mà qua đời."

" Em nghĩ là mình đã nghe qua."

Tai nạn thảm khốc diễn ra hơn một năm trước ở cao tốc Xoài, cả đoàn sinh viên đi hội thảo không ai qua khỏi. Là một sự kiện ám ảnh lớn trong vòng ba năm qua.

Nhất thời không ai nói thêm lời nào, Jin nhìn ra ngoài, JungKook thì nhìn anh. Cậu không hiểu anh ấy nói chuyện này với mình làm gì? Là nhìn cảnh cũ nên nhớ đến người xưa ? Là hồi tưởng đến những chuyện khắc ghi trong lòng? Dường như cảm giác rất trọng đại, anh ấy có lẽ đang rất nghiêm túc..

" JungKook à."

" Em đây."

" Cuộc đời lắm việc bất ngờ. Chúng ta ở bên nhau luôn được không ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KookJin - Xinh Trai Quá ! Yêu MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ