chương tém

503 63 2
                                    

" Em lại có hẹn với Jin hyung à ?" JiMin nuốt nhanh một miếng kimbap ,vói người gọi theo cậu em vừa bước ra ngoài .

Người vừa được gọi - JungKook, cậu đang cúi người xuống buộc dây giày, nghe xong lời của JiMin liền bật cười, đáp lời :

" Anh làm như em với anh ấy đi với nhau suốt vậy. "

" Ủa thế tuần này bảy ngày đi hết bốn còn chẳng phải đi suốt ? " JiMin ùm thêm một miếng.

JungKook giật mình, cậu xoay đầu lại nhìn JiMin, như không tin vào tai mình hỏi lại :

" Em đi nhiều thế cơ à ?"

" Trong đầu mày bây giờ chỉ còn mỗi Jin hyung thôi hả , đến ngày cũng không biết đếm?" JiMin cằn nhằn.

" Thật ...?"

JungKook nhỏ giọng, như đang tự hỏi chính mình. Mắt cậu chớp chớp, suy nghĩ về những ngày qua .

Hình như hôm qua, hôm kia, hôm trước nữa đều có gặp nhau. Không phải là trùng hợp, tất cả đều là hẹn trước.

Rốt cuộc khoé môi cong lên, cậu  chẳng nói gì nữa, không để ý JiMin còn đang ngông trống dứt khoát quay người rời đi.

Hoá ra anh ấy đã dành nhiều thời gian cho cậu như vậy. Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra chứ ? Xem ra hôm nay đến thư viện, cậu phải ngoan ngoãn hơn ngày thường mới được. Haha vui quá...

Mà cũng lạ thật đấy, rõ ràng gặp nhau nhiều lần như vậy, nhưng gặp hoài, vẫn không thấy đủ.

Đây là .. sự mù quáng trong tình yêu mà người ta hay nhắc đến sao ?

-----------------------------------------
" Hyung" JungKook mỉm cười tươi rói bước đến chỗ anh. Jin liếc nhìn cậu, khoé môi cong lên, mới bảo :

" Trông vui vẻ nhể ?"

JungKook gật đầu không phản đối, hai chân bốn bước đã ngồi xuống ghế đối diện. Cậu đặt cặp sách xuống rồi nhìn anh cong mắt, không hề có ý định làm gì tiếp theo.

Jin nghiêng đầu, ánh mắt chiều chuộng khó hiểu, như phì cười nói :

" Em làm sao đây ?"

JungKook cười đã rồi nhún nhún vai, tay thong thả lấy sách vở ra để lên trên bàn, không nhìn anh nữa miệng đáp :

" Chúng ta học bài thôi hyung."

" Hôm nay luận triết học nhé ." Anh cũng hơi để tâm tới biểu hiện kì lạ của cậu lúc nãy, nhưng chắc hẳn là chuyện vui. Cậu ấy không nói cũng là có lí do riêng, anh không ép.

" Luận triết học ?" JungKook câu môi lặp lại lời anh nói, rồi nhe răng cười :
" Em chả hiểu gì cả."

" Hôm nay đơn giản thôi, kì này thì của em cũng chỉ xoay quanh cái thế giới quan. " Jin đưa tay gõ nhẹ mặt bàn, anh cũng không hứng thú với cái môn này lắm, nhưng mà sẳn tiện ôn lại chút kiến thức cũng ổn.

JungKook vừa nghe nói, vừa như vô tình đưa tay ra bàn, khẽ chạm vào ngón tay anh, anh liền đưa mắt nhìn xuống, môi cong lên thấy rõ. Mắt cậu hí lại, lòng vui nở hoa.

" Thật ra em vẫn luôn muốn biết rốt cuộc là vật chất quyết định ý thức hay ý thức quyết định vật chất ?"

Anh Jin một tay mở sách vở xong xuôi, không nghĩ ngợi nhiều liền đáp :

KookJin - Xinh Trai Quá ! Yêu MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ