Chương 6

564 57 3
                                    

JungKook cảm thấy có chút gì đó không quen lắm.

Cậu thật sự rất sốc.

Làm sao họ biết được chứ ? Rõ ràng chuyện này chỉ có cậu và hai người kia biết....

Được rồi , hẳn là cậu đã đánh giá quá cao mức độ kín miệng của bọn họ..

Quá đáng !! Quá đáng lắm.

Mấy cái con người quá đáng này. Cậu tin tưởng nên mới nói ra, tâm sự chuyện tình cảm thầm kín ấy vậy mà lại đem đi công khai hộ khắp nơi thế này. !! Cũng biết ngại chứ phải không đâu.

Dù mọi người ủng hộ nhiệt tình như vậy, người cuối cùng hưởng lợi vẫn là cậu nhưng tuyệt không thể bỏ qua cho họ như này được, nhất định phải kiếm cơ hội trả đũa.

Vài phút trôi qua Jin lúc này mới à hèm một tiếng, thu liễm vẻ mặt hưng phấn, trầm giọng gọi tên cậu :

" JungKook à. "

Tiếng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng , hoà với bầu không khí mạnh dạn gọi là ngọt ngào, làm cảm xúc cả hai lăn tăn không ít. JungKook giật mình bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ, cậu vội vàng đáp :

" Vâng ??"

Nói xong mới thấy có chút.... Vi diệu?

Hai người nhất thời ngẩn ngơ nhìn nhau . Tâm trí anh bộp một cái, như có hòn đá đả động tới mảnh gương nhỏ của kí ức, một dòng hồi tưởng chạy ngang qua đầu.
Chỉ nhớ có lần nào đó, anh ở trên mạng gọi cậu một tiếng JungKook à, liền bị block đến hai ngày. Không chơi game cùng , không liên lạc được, anh mới nghĩ hẳn cậu không thích gọi như thế.

Lúc nãy lỡ mồm gọi ... Cư nhiên, lại phản ứng khác hoàn toàn ???

Chẳng biết hồi đó biết rõ cậu chân tướng chưa , nhưng thái độ đối lập thế này thật khiến anh đây....
Buồn cười !!

JungKook chớp chớp mắt nhìn anh, ban đầu có hơi ngơ ra, xong ngay lập tức nhớ ra chút chuyện, hơi dở khóc dở cười .   

Tại xưng hô kiểu này cũng khá thân thiết mà.

Ngày đó nhìn thấy anh gọi cậu một tiếng kia trên màn hình, lòng bỗng bối rối khó tả, chẳng biết phải trả lời ra sao, nên dứt khoát block để bình tĩnh.

Hôm nay ở đây lại gọi dạ bảo vâng thế này !!!

Cậu đưa tay lên xoa xoa chán,  cười ngại ngùng. Cảm thấy có chút xí hổ.

Mối quan hệ của bọn họ , cũng không quá phức tạp, nhưng bọn họ cố tình thích làm rối nó. 

Rõ ràng cả hai biết tất cả, trên mạng vờn nhau này nọ, ngoài đời lại làm như chẳng biết gì?

Hhhhh. Thú vị.

Jin ráng nhịn cười, hít thở vài cái lại xoay sang nhìn cậu, bình tĩnh lại. Liếm liếm cái môi, nghiêm túc nói :

" Ờm. Thì cũng đơn giản thôi. Em nhìn thấy đấy bàn ghế họ đều đã xếp gọn lại rồi. Chúng ta chỉ gần quét dọn sạch sẽ đóng kín cửa thôi."

Dáng vẻ đàn anh của anh chưa bao giờ là giả.

JungKook ngoan ngoãn gật đầu.

" Vâng. Vậy giờ mình quét trước hay là  lau bảng nhỉ ?"

KookJin - Xinh Trai Quá ! Yêu MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ