Chương chín

548 58 11
                                    

JungKook tự nhiên đứng bật đậy, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người mà bước đến chỗ anh đang ngồi, vô tư vòng tay ôm chầm lấy tấm lưng đó, siết chặt. Anh không cần nhìn cũng biết đó là cậu, tuy ban đầu có hơi giật mình nhưng cũng không có phản ứng gì khác, chỉ nhẹ giọng hỏi :

" Sao thế ?"

Cậu đặt cằm lên vai anh, đẩy sát mặt vào cho hai má chạm nhau, cọ vài cái rồi khẽ nhắm mắt lại, hít thở đều đều.
Hương thơm nhẹ nhàng của nước xả vải, thoang thoảng thêm cả mùi sữa tắm, thật làm cho người ta thoải mái.

Cậu chép miệng, rủ rỉ :

" Em thấy lạnh quá."

Anh và mọi người mới cùng à một tiếng.

Hoá ra nhóc con này cũng sợ lạnh giống anh.

Nhiệt độ bây giờ quả thật khá thấp. Nhưng sưởi ấm bằng cách này, cũng hơi quá đáng à nha.

Jin khá tận hưởng sự ấm áp đến từ phía sau, anh cố tình không để ý đến thái độ mọi người xung quanh, bình tĩnh xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài , mưa lớn che mờ cả khoảng trời. Gió từng đợt mạnh bạo kéo đến, lá bị cuốn theo rơi vãi khắp nơi, chưa có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại.

Đoạn đường từ đây đến nơi tổ chức giải đấu, phải đi gần một tiếng nữa. Họ đã khởi hành từ giữa trưa, chạy đến đây thì dừng một lát để nghĩ ngơi, không ngờ trời lại mưa, còn mưa rất lớn.

Jin nghĩ nghĩ, tay đưa một miếng thịt lên cắn.

Để đảm bảo an toàn, đêm nay phải ở lại đây rồi.

Tự dưng lại nghe thấy tiếng JungKook cười khúc khích bên tai, Jin theo quán tính liền nhìn qua.

" Sao thế ?"

Thanh âm trầm thấp, hơi thở mang nhiệt phả ra, cậu nói :

" Em nghe thấy cả tiếng nhai của anh đấy."

Anh không biết chuyện này vui chỗ nào, nhưng khoé môi không tự chủ nhếch lên.

Nhóc thấy vui là được.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt bây giờ căn bản là có như không. Gần đến nỗi anh có thể phân biệt được sợi dài sợi ngắn trên hàng lông mi dày thẳng tấp của cậu. Mắt cậu to và tròn, đôi con ngươi đặt biệt sáng, lấp la lấp lánh như pha lê . Thật lòng mà nói anh bị cậu cuốn hút, đa phần là vì đôi mắt này. Anh cảm thấy nó rất thuần khiết, giống như một đứa trẻ vậy.

Tầm nhìn theo quy luật lướt xuống mũi, xuống môi, ánh mắt anh dần dần thau tóm cả khuôn mặt của cậu.

Anh nhai thêm vài lần, nuốt miếng thịt xuống.

Ngon quá !

JungKook lúc đó, đồng thời cũng nhìn anh thật kĩ, ánh nhìn của cậu đã giữ trên môi anh thật lâu. Đến khi đôi ánh mắt vô tình va vào nhau lần nữa, cả hai đều nhìn thấy, là sự rung động trong mắt đối phương.

Cậu mấp máy môi, thì thầm :

" Em ngon quá đúng không ?"

Chưa đợi anh đáp lời liền áp mặt tới, cụng nhẹ trán anh, nơi hai đầu mũi cao cao cũng chạm khẽ vào nhau.

KookJin - Xinh Trai Quá ! Yêu MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ