Chương 10

412 44 7
                                    

Sáu giờ sáng, đoàn người rốt cuộc đến được thành phố B. Trận mưa đêm qua kéo dài đến tận sáng , khiến xung quanh đâu đâu cũng ẩm ướt.

Theo như chỉ dẫn bản đồ, thì phải đi thêm tầm mười lăm phút nữa mới tới được địa điểm kia.

Giữa lòng thành phố, nhịp sống sớm đã rộn ràng.

Họ một đường chạy thẳng đến trung tâm, rồi dừng lại ở toà nhà to lớn nằm sững một vùng. Địa điểm quen thuộc - nơi tổ chức giải đấu hàng năm.

Trên xe ,TaeHyung lắc lắc người Jin và JungKook, miệng the thẻ kêu lên vài tiếng.

" Hyung dậy nào, JungKookie.."

Họ dường như mệt mỏi hơn những người khác, nên đã tựa vào nhau và thiếp đi suốt đoạn đường này. Jin được đánh thức, ngơ ngác nhìn TaeHyung , gật gật đầu bảo tới rồi hả, rồi vươn tay khều khều JungKook, nhỏ giọng bảo đến rồi. Xong anh mới đeo balo lên vai chậm rãi bước xuống xe .

JungKook mắt nhắm mắt mở vội bước  theo sau, cậu tay vươn ra kéo người anh lại, tay thoăn thoắt sửa cái mũ len méo mó trên đầu người kia, nắm hai bên cánh mũ kéo xuống che cả vành tai.

" Vừa mới mưa xong, lạnh đó. "

Jin hơi bất ngờ, hi hí mắt cười, khá là hưởng thụ.

" Trái Cây Ba Miền " Dòng chữ màu vàng kim chói loá giữa toà nhà, hai bên cửa đặt thêm con sư tử đá toạ trấn , mắt chúng dường như được làm bằng đá quý, vừa đỏ vừa xanh, xen kẻ nhau như trái dưa hấu. JungKook híp mắt lại, có chút không nói nên lời, móng chân của chúng cũng có màu trái dưa hấu ? Đây là.... Làm nail ?

Cái thẩm mỹ này... Quả thật là hiện đại. Quả thật high fashion.

JungKook tuy là lần đầu được thấy trực tiếp, nhưng cũng có nghe kể qua rồi.

Cậu chớp chớp mắt, khẽ cúi đầu xuống che đi khuôn miệng đang không ngừng co giật.

Mọi người đợi NamJoon lấy thẻ xe bên bác bảo vệ xong mới lần lượt bước vào.Phải nói là hiện tại ở đây đông chật cứng,  hết đoàn người này đến đoàn người khác lần lượt xuất hiện. JiMin và TaeHyung ai nấy đều bị đụng trúng đến mấy lần, JiMin nhăn nhó tiến nhanh hơn, túm lấy vali của Jin Hyung, thuận lợi bước tiếp.

Bờ vai của anh ấy như cái máy quét vậy, đi đến đâu người ta dạt ra hết.

NamJoon dẫn đầu mọi người xếp hàng đến chỗ đợi báo danh.

Được một thoáng, trời lại bắt đầu mưa.

Đường phố hoa lệ tràn trong màn mưa trắng xoá, tiếng gió hiu hiu thổi rít đu đưa cành lá bên đường. Giữa ngàn hàng giọt nước đua mình trút xuống, cả thành phố được gội rửa, loé lên đoàn ánh sáng đầy sắc màu. 

Jin nhìn đăm đăm phía ngoài cổng, rồi bổng nhiên tháo vali xuống, vươn tay kéo kéo áo JungKook đang đứng cạnh bên, mới nói :

" Em có muốn ăn kem không ?

JungKook ngẩn người.

" Bây giờ sao ạ?"

Jin gật đầu.

" Đúng vậy."

Không quá lâu để JungKook chấp nhận được việc này.

Cậu nhìn anh mắt cười dịu dàng, gật nhẹ đầu.

Anh cũng mỉm cười.

Sau đó, không ai nói thêm lời nào, xách thêm cái dù trực tiếp nắm lấy tay nhau kéo ra ngoài chạy đi.

" Này. " YoonGi ngạc nhiên bước ra một bước, theo bản năng muốn đuổi theo lại khựng lại giữa chừng.

Cậu chỉ như vậy đứng đó, nhìn hai người đi xa dần, miệng lẩm bẩm :

" Gì vậy chứ?"

" Họ đi đâu vậy ?" NamJoon vừa hoàn thành thủ tục, bước ra liền thắc mắc hỏi mọi người, nhưng ai nấy cũng đều trơ ra nhìn nhau, lắc đầu bảo em cũng không biết.

" Không nói cái gì luôn à ? "

YoonGi xoay người lại,  nhẹ giọng bảo với NamJoon :

" Xong rồi đúng không ? Giờ tới khách sạn thôi." Nói đoạn liền xách vali lên bước ra ngoài, cầm cả cái của anh nữa, cái vali của JungKook liền ném qua cho TaeHyung.

" Thế còn hai người họ thì sao ?" TaeHyung đưa tay đón lấy đồ vật vừa bị đẩy về phía mình.

Yoon ghi không dừng chân lại :

"Họ biết đi thì tự biết về." Cũng có phải lần đầu tới đâu.

--------------------------------------------------

Hai người một đường chạy thẳng ra ngoài, cũng chẳng biết đi đến nơi nào vì không rõ địa điểm, nhưng họ không hoảng vì cửa hàng tiện lợi chắc chắn ngõ ngách nào cũng có thôi.

Cái dù đen bé nhỏ he hé trong dòng người vội vã, trông vừa nổi bật lại vừa tầm thường đến kì lạ.  Nhưng cũng nói, chỉ một cái dù căn bản không thể che hết cả hai người đàn ông . Hàng ngàn giọt mưa tí tách rơi xuống, đọng lên bờ vai sương gió ướt đôi phần.

Mi mắt hơi nhoè vì nước, người đằng sau mơ hồ chỉ thấy bóng lưng vững chãi của người phía trước, nhìn lọn tóc ngắn theo gió bay bay, lại bất giác nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt, cảm giác ấm áp từ đó lan đến mọi nơi trên cơ thể, đặc biệt phủ lên ngực trái một đóm lửa hồng.

Bàn tay chủ động xiết chặt hơn chút.

Hiểu rất rõ xúc cảm trong lòng, hiểu rất rõ những việc đang xảy ra. Họ vừa cẩn thận, vừa không ngần ngại mà tiến về phía trước.

" Cuối cùng cũng đến rồi. "

Jin quay đầu nhìn JungKook, nhìn đến bộ quần áo lại bị ướt nhem nhẻm của đối phương, vội vàng ngó xuống kiếm tra cho mình, mày hơi nhướn lên, cười lớn.

" Ôi thật là haha."

JungKook ấm áp nhìn anh :

" Ướt hết rồi.

" Vui muốn xỉu í."

JungKook mỉm cười không nói thêm , chỉ đưa tay ra phía trước.  Jin nhìn cậu chớp chớp mắt, vành tai không tự chủ đỏ rực lên, phía dưới bàn tay cũng khẽ đưa ra, nắm lấy, siết chặt.

Ôi cái này thật là.

Hai người đối mắt ngập ngừng một lát, rồi kéo nhau đi vào trong.

" Anh muốn ăn vị nào ?"

" Choco đi"

" Em cũng thích choco"

" Hửm ? Vậy mình ăn vị xoài đi"

" Được."

" Thôi vẫn là ăn choco đi ."
-------------------------

" Jeon JungKook đây mà ??"

KookJin - Xinh Trai Quá ! Yêu MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ