Kim Chung Nhân hớn hở đeo ba lô, lao tới cổng đại viện. Anh nghĩ mình hẳn là người đến đầu tiên. Bất quá, chưa tới gần đã thấy cái bóng nhỏ đáng ghét đó rồi. Kim Chung Nhân chợt cảm thấy buồn cười, cậu nhỏ đó muốn ngoại hình không có muốn tính cách cũng không có. Chỉ được cái não hơi nhiều nếp nhăn hơn bình thường. IQ cao ngất ngưởng mà EQ thì âm một cách đáng thương cực kì. Vì vậy nên bao lâu nay anh tìm cách cho cậu chú ý, đổi lại sự chán ghét của cậu. Từ khi nào người trầm tính như anh lại thay đổi thế chứ? ( Fanfan: hẳn là trầm ha ! )
Xóc lại balo, anh vờ như không để ý bước đến bên Độ Khánh Thù. Độ Độ đang lúng túng đứng trước cổng, nhìn dọc nhìn ngang nghiên cứu. Chìa khóa a!!!!
- Tiểu Độ Độ, cậu sớm a!
- Độ ca, thằng nhóc, tôi hơn cậu một tuổi! Đúng hơn, là 12 tháng và 2 ngày. Tổng cộng là 367 ngày. Biết không, HẢ?
Độ Khánh Thù vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào ngực người kia. Bất quá " Độ Ca " chiều cao có hạn bạn à, bờ ngực rộng của ai đó chắn ngang trước mặt. Lại thêm tiếp xúc thân thể ( ý là chọt chọt á ), mặt cậu nhanh chóng hồng lên. Cảm xúc rất tốt nha, không quá mềm không quá cứng, lại rất đàn hồi, sờ vào thật tốt! Nghĩ đến đó, " Độ Ca " bất giác lại chọc mạnh hơn một chút. Kim Chung Nhân nhìn cậu, lòng ngứa ngáy như có lông vũ cọ qua. Thật muốn đem cậu chà đạp một chút! ( Fanfan là hủ và là sắc nữ a!!! ﹋o﹋ ) Kim Chung Nhân chuẩn bị giơ tay ôm cậu, lại bị một " thế lực " ngăn cản.
- NHAAAAAAA……………………
Thử nghĩ xem, ai sẽ vui khi thấy cảnh này? Tất nhiên là thành phần hủ thuộc Nhân - Thù shiper rồi! Nói thẳng ra là Lộc Hàm cùng Kim Chung Đại mới leo từ trên xe quân dụng xuống. Chính là mặt tỉ dày đi ké xe Ngô Diệc Phàm a! Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ nhìn số người đi qua còn ngoái đầu nhìn lại, vô thức bước ra xa, lại gần Ngô Diệc Phàm. Bờ vai anh vừa vặn lại che khuất mặt cậu. Làm như mình chẳng liên quan tới hai người vừa rồi. Xấu hổ lắm a!
Độ Khánh Thù mặt đỏ như cà chua, tự động kéo giãn khoảng cách của cậu và anh, Kim Chung Nhân mặt cũng không biết có đỏ không. Tại đen quá mờ! Ngô Diệc Phàm cầm chùm chìa khóa mở cửa, đưa tất cả mọi người vào, rồi đợi mấy người còn lại.
Sau khi đã đông đủ, tất cả tụm lại một đám giữa sân. Qua hai dãy nhà, vào khu vườn có hồ bơi ở cuối đại viện. Họ ngạc nhiên nhận ra rằng tòa tháp cao hơn họ tưởng, và bên trong còn có đủ chỗ cho họ ngồi. Có một cái bàn tròn bằng đá tự nhiên, trắng nõn bóng láng. Ghế cũng hình tròn xếp xung quanh. Ở phía trước tháp là cái hồ bơi cực lớn, và bên kia của hồ còn có một cái nhà nhỏ. Hẳn là nhà kho a! Đằng sau là vườn cây.
Mười hai người chọn chỗ ngồi xuống. Ngô Diệc Phàm đầu tiên, Hoàng Tử Thao bên cạnh anh. Kim Mân thạc dính cứng Ngô Diệc Phàm, rồi tới Kim Chung Đại. Cậu hưng phấn ôm Biện Bạch Hiền kể vụ Nhân - Thù. Phác Xán Liệt một tay ôm Biện Biện quay qua tán dóc với Ngô Thế Huân. Lộc Hàm kể với Trương Nghệ Hưng mấy tử thi gần đây. Kim Tuấn Miên nghe ké lau mồ hôi liên tục. Phải quay qua Kim Chung Nhân hỏi có chuyện cười không? Độ Khánh Thù bĩu môi ngồi bên, không để ý Kim Chung Nhân nghe Kim Tuấn Miên nói mấy câu liền mồ hôi lạnh. Nói với Hoàng Tử Thao cách áp dụng tâm lý tội phạm. Thành một vòng tròn rồi ^^!
BẠN ĐANG ĐỌC
EXO - Tổ trọng án thiên tài
أدب الهواةAu: FanFan Thể loại: Phá án, khoa học viễn tưởng, bí ẩn, hường hường và hường Nội dung: như bên dưới Fic đầu tay của mình nha mấy reader (=^.^=) Sẽ có rất nhiều sai sót, mong các bạn góp ý và bỏ qua cho fic về mấy thiên thần của chúng ta hoàn thiện...