Kim Tuấn Miên oan ức bĩu môi ngồi trong xe buýt, tiễn ba đứa cuối cùng xuống xong liền lái xe đậu tại bãi đất trống gần đó, đeo tai nghe, mở laptop ra nghiền ngẫm. Tất cả cửa sổ của xe đều làm từ kính chống đạn đen một chiều. Chiếc xe yêu quý của một đám mười ba người tự gọi mình là Super Junior. Cái tên hết sức trẻ con cho cái nhóm toàn ba mươi tuổi. Kim Tuấn Miên huýt sáo một cái, bóc vỏ rồi ném kẹo cao su vào miệng, vừa chóp chép nhai vừa đẩy gọng kính. Anh đang ngồi ở ghế lái, hai chân tiện đà gác luôn lên tay lái xe. Laptop đặt trên đùi. Mười ba người nào đó sẽ cắt chân anh mất khi mà biết việc này.
Màn hình laptop chia ra làm hai khung nhỏ. Khung ảnh đầu tiên là Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao cùng Độ Khánh Thù đang đứng trước khu nghỉ mát của công ty M. Cái này là do anh thu được khi hack camera bảo vệ của khu nghỉ mát. Rồi " còn phải " chọn góc đẹp nhất để xem a!
Ngô Diệc Phàm đứng nhìn khu vực thang máy vẫn được chăng dây niêm phong màu vàng của cảnh sát. Khẽ nhíu mày. Áo sơ mi đen cùng áo ghi lê trắng và quần âu dài làm anh nhìn càng thêm bí ẩn. Anh bước đến chỗ thang máy, ngoắc ngoắc Độ Khánh Thù. Độ Khánh Thù bĩu môi, thầm nghĩ " làm màu a!!! " Nhưng vẫn tự động bước lại. Anh xòe tay, cậu ngoan ngoãn vứt chiếc balo sau lưng cho anh. Hoàng Tử Thao im lặng nghe mùi chua chua. Quyết định mặt dày chen vào giữa hai người. Ngô Diệc Phàm không để ý, lấy trong balo ra ba đôi găng tay, phát cho hai người hai đôi. Bản thân cũng đeo vào. Rồi đưa cho Hoàng Tử Thao một cái nhíp và đống bao đựng vật chứng. Còn một quyển sổ ghi chép cho Độ Khánh Thù, xong đeo balo lên rồi quay người chui qua đống dây dợ màu vàng. Hoàng Tử Thao hơi lách người, tránh đống dây rồi đi theo anh. Hai người thân hình cao to, lúc vào khá khó khăn nhưng Độ Khánh Thù chỉ cần hơi nghiêng người liền tót vào trong, thoải mái cười " Thế mới biết nấm cũng có lợi a "
Thang máy bị nổ, một mảnh cũng không còn nguyên vẹn, rơi rải đầy trên mặt đất. Kính chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao tới mức đen lại. Bây giờ chỉ còn mỗi bộ khung là miễn cưỡng có thể nhìn ra hình hài. Ngô Diệc Phàm im lặng đi xung quanh khu vực cháy theo hình tròn men dải dây vàng. Hoàng Tử Thao cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất. Riêng Độ Khánh Thù hơi ngước lên trên, mắt khẽ nhắm. Trong đầu theo hình ảnh nạn nhân, hiện trường vụ án và các đầu mối mà mường tượng lại cảnh thiêu người. Tại sao hắn ta đột ngột ra tay? Tại sao lại là ngày hôm đó? Cậu ngồi xổm xuống, phải công nhận lúc này chiều cao của cậu khá thuận lợi, ai đó âm thầm tự kỉ một phen. Hơi nhướng người giật chiếc nhíp trong tay Hoàng Tử Thao, cố nhoài người ra gắp một mảnh kính vỡ bỏ vào bao vật chứng.
- Phàm ca, Tử Thao, lại đây đi!
Độ Khánh Thù chợt hít một ngụm khí lạnh, giọng nói lộ rõ vẻ run rẩy. Hai người kia nhanh chóng tiến về phía cậu, chỉ thấy đôi tay nhỏ nhắn vươn ra chỉ vào chất nhầy tụ thành từng mảnh nhỏ xung quanh miếng kính vỡ trong bao vật chứng. Hoàng Tử Thao nhíu mày, lòng đã rõ ràng. Đảm bảo Lộc Hàm sẽ cực thích thứ này!
Trong khi hai người còn lại đang chăm chú vào chiếc bao, Ngô Diệc Phàm chợt đứng vụt dậy. Lao ra phía đường lớn, túm lấy tay một cô gái có dáng vẻ nhỏ nhắn. Cô ta hơi giật mình, nghĩ hẳn là tên dê xồm nào. Định bụng quay lại tát cho một cái nhưng khi thấy gương mặt anh tay liền khựng lại giữa không trung. Mặt nhanh chóng đỏ lên. " Woa, hảo suất "
BẠN ĐANG ĐỌC
EXO - Tổ trọng án thiên tài
Hayran KurguAu: FanFan Thể loại: Phá án, khoa học viễn tưởng, bí ẩn, hường hường và hường Nội dung: như bên dưới Fic đầu tay của mình nha mấy reader (=^.^=) Sẽ có rất nhiều sai sót, mong các bạn góp ý và bỏ qua cho fic về mấy thiên thần của chúng ta hoàn thiện...