CHƯƠNG 2
*************
Nắm tay đặt lên cửa gõ vài tiếng.
“Tổng giám đốc.”
Biện Bạch Hiền vẫn lễ phép như trước, nhưng thân thể không khỏe lại làm cho cậu cảm thấy khó chịu vài phần. Người kia rốt cuộc muốn làm gì a? Thật phiền phức… Tốt nhất là nhanh nhanh đến giờ tan tầm…
Người trong phòng cũng không để Biện Bạch Hiền đợi lâu, âm thanh hữu lực bên trong truyền ra.
“Vào đi.”
“…Vâng.”
… Thật ra mà nói, cậu thấy âm thanh thực sự rất có mị lực… Trầm thấp mà… gợi cảm, gợi cảm?! Quỷ thần ơi, cậu vậy mà lại cảm thấy âm thanh kia thực sự gợi cảm? Mình tại sao lại đối với người đàn ông này có mấy thứ suy nghĩ như vậy chứ?! Là do bụng đau khiến đầu óc hỗn loạn sao?
Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra, khiến cho Biện Bạch Hiền có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh tao nhã đi về phía người đàn ông trước mặt.
“Tổng giám đốc. Ngài có việc tìm tôi?”
Biện Bạch Hiền cung kính mở miệng nhưng người ngồi kia không đáp lại, thậm chí còn chưa thèm liếc cậu một cái.
……Sách, người này là bị nghễnh ngãng sao? Chuẩn nghễnh ngãng rồi!! Thế mà lại xem mình như không khí hoàn toàn không để ý tới mình!… Lại còn bị bắt đứng thực không thoải mái nha! Đờ mờ, tên chết tiệt này!!
Trong lòng Biện Bạch Hiền không ngừng thầm mắng Phác Xán Liệt, nhưng Phác đại tổng tài hình như cố ý khi dễBiện Bạch Hiền, không để ý đến cậu đang đứng ở nơi đó.
Cứ như vậy một hồi, lâu đến nỗi Biện Bạch Hiền ở trong lòng đem toàn bộ tổ tông tám đời của Phác Xán Liệt mắng hơn ngàn lần, nam nhân kia cuối cùng cũng buông văn kiện trên tay xuống.
“Trợ lý Biện”
Nam nhân vừa rồi không lên tiếng, cuối cùng cũng có phản ứng.
“Vâng, Tổng giám đốc.”
Biện Bạch Hiền lễ phép đáp lại, nhưng trong mắt hiện lên một tia không vui cũng hiểu được cậu đang bực mình. Đệch, có chuyện thì nói mau, phiền phức! Người này bắt mình chờ lâu như thế!
“…Cậu, hình như không thoải mái?”
Nhìn ra Biện Bạch Hiền đang không vui, Phác Xán Liệt nhịn không được nhếch khóe miệng. Trợ lý này luôn biểu hiện vẻ lơ đãng, làm cho chính mình rất muốn chọc ghẹo cậu.
“Không, Tổng giám đốc không cần phải lo lắng.”
Cáo chúc tết gà! Không có ý tốt!! Biện Bạch Hiền đương nhiên biết Phác Xán Liệt không có hảo tâm như thế, nhất là đáy mắt người kia như muốn trêu tức, Biện Bạch Hiền xác định là Phác Xán Liệt cố ý để cậu phải đứng lâu!
Trêu chán, Phác Xán Liệt thu hồi tươi cười hỏi một câu.
“Tối nay có tiệc, nhớ không?”
“…Vâng, đương nhiên là không quên.”
Biện Bạch Hiền ngừng một chút, nhìn thì như đang cung kính cúi mặt thấp đáp, nhưng trong lòng lại khẩn trương… Cái gì? Là hôm nay!? Ngày kia đến làm cho mình đem chuyện này bỏ qua một bên hết… Hôm nay không phải là không thể trở về nghỉ ngơi chứ? Úc! Thực đáng chết!
“Xe?”
Lật xem văn kiện, Phác Xán Liệt hỏi ngắn gọn.
“Xin lỗi, Tổng giám đốc. Xe của tôi đem đi sửa chữa rồi.”
Thật là một kẻ khó chịu! Lúc cao hứng khi dễ người, bình thường có bao nhiêu lạnh lùng liền lạnh lùng! Nếu lão tử không phải có năng lực tốt, nào biết anh đang nói cái gì!
Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, Phác Xán Liệt đứng dậy cầm tây trang áo khoác liền chuẩn bị rời đi.
“Đi thôi, đừng chậm quá.”
“… Vâng.”
Thực con mẹ nó nhiều chuyện, kiêu ngạo quá đáng! Ai chậm quá a!? Anh đi mà xem lại mình đi kìa! Tôi nguyền rủa anh kiếp sau sinh ra là đàn bà!
Khiến Biện Bạch Hiền khó chịu còn chọc như vậy, làm Phác Xán Liệt phải dùng hai chữ mệnh lệnh bắt cậu lên xe. Biện Bạch Hiền ở trong lòng lại thầm mắng. Sách, làm người thi hành mệnh lệnh tốt lắm sao? Tự cho mình là đại ca xã hội đen à? Còn hô phong hoán vũ!
Tuy rằng lòng tràn đầy hờn giận, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn ngoan ngoãn lên xe. Không có biện pháp, ai kêu hắn là tổng giám đốc còn mình là đặc trợ chứ!
Hoàn Chương 2.