CHƯƠNG 48 + 49 + 50
*************
"......!" Hiểu được rõ ràng ngụ ý của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền thẹn thùng nói không ra lời, quay đầu cố ý không nhìn về phía hắn. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền bởi vì thẹn mà hồng thấu hai tai, cười đắc ý.
Dọc theo đường đi Biện Bạch Hiền đều dõi nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng còn không ngừng lên án Phác Xán Liệt đắc tội. Người này rõ ràng là cố ý! Hắn là cố ý! ! Cố ý đứng trước mộ mẹ mà nói những lời đó, một đống lời nghe buồn nôn! Nghĩ rằng như vậy mình sẽ tha thứ cho hắn sao!? Thật sự là......!
A ... Đau...... Bụng...... Ân..........
Thình lình xảy ra một trận đau đớn làm cho Biện Bạch Hiền kêu lên một tiếng. "Ân..."
"...Bạch Hiền?" Phát hiện người bên cạnh đột nhiên hô hấp có chút áp lực mà không thuận, liền nghiêng đầu nhìn đến Biện Bạch Hiền đang mặt nhăn, bộ dáng đau đớn, Phác Xán Liệt chợt khẩn trương lên. "Bạch Hiền!?"
"... Ân... Không sao... Tự nhiên có chút không thoải mái... Không có việc gì..." Biện Bạch Hiền nói như thế nhưng thỉnh thoảng lại nhăn mày khó chịu.
"Cái gì không có việc gì?! Em bây giờ còn như vậy!?" Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền bộ dáng chật vật, miệng thầm mắng.
... Cậu tại sao lại khó chịu thành như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì??... Trời! Không phải là sắp sinh đi!? Chết tiệt! Thời điểm nào rồi mà còn ngoan cố ! !
Phác Xán Liệt dùng sức đạp mạnh chân ga, một tay cấp số gọi Chung Nhân giúp hắn xử lý, một bên trấn an Biện Bạch Hiền. "Bạch Hiền... Chúng ta sẽ nhanh đến thôi... Em chịu khó một chút... chịu khó một chút......"
Chỉ số vận tốc không ngừng tăng cao, nhưng là Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy thời gian qua rất chậm. trong lòng không ngừng mắng vì cái gì không thể nhanh thêm một chút nữa, nhanh một chút để tới bệnh viện... "Chết tiệt......"
Biện Bạch Hiền nhìn người bên cạnh tay chân luống cuống nhịn không được cười cười, người đàn ông này bình thường tao nhã nhưng nay lại bởi vì cậu mà rối thành như vậy.....
Bởi vì cậu...
"Phác Xán Liệt... Em không sao... Ách ân......" Biện Bạch Hiền trấn an Phác Xán Liệt đang rối lên, nhưng lại nhịn không được đau đớn rên thành tiếng.
"......" Không mở miệng liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền một cái, nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu. Cảm nhận được bởi vì đau đớn mà run run, Phác Xán Liệt nhíu chặt chân mày, bộ dáng so với Biện Bạch Hiền còn khó coi hơn...
Nếu có thể, Phác Xán Liệt muốn mình là người chịu cái đau đớn kia thay cho cậu... Bạch Hiền... Em chịu khó một chút thôi...
Từng trận đau đớn càng lúc càng rõ ràng, Biện Bạch Hiền đau đến toát mồ hôi lạnh, ý thức có chút không rõ, ngay cả rên rỉ cũng dần lộ ra... "...... A......... Ân................. Tiểu Tiểu....."
Đem lộ trình hai giờ áp xuống hơn một giờ, liên tục vượt vài cái đèn đỏ, mạo hiểm xuyên qua xa lộ... Thật vất vả chạy như bay đến bệnh viện hộ tống cậu vào phòng sinh, Phác Xán Liệt đứng bên ngoài còn dày vò không thôi.